Bé con ngơ ngác nhìn những người xa lạ trước mặt, quá sợ hãi bé oà khóc trong lòng ba nhỏ, trẻ con thường rất sợ những người lạ mặt, bé chỉ biết mỗi ba lớn, ba nhỏ và mấy ông bà giúp việc trong nhà thôi.
"Oa oa oa...oa oa."
Jungkook giật mình khi con trai khóc ré lên, tiếng khóc lớn đến mức cậu sợ Ớt Chuông bị đau họng, vừa sáng ra đã khóc một trận vì đói rồi, giờ lại khóc tiếp tục. Park Jimin với Nam Chang Wook ngồi bên cạnh làm đủ trò để Ớt đừng khóc nữa, chỉ là càng làm bé con lại càng khóc ầm lên.
Kim Taehyung trên thư phòng nghe thấy tiếng khóc mà nóng ruột. Min Yoongi ngồi đối diện nhìn thấy toàn bộ biểu cảm của bạn thân, không nhịn được mà cong môi mỉm cười, làm ba vào một cái là khác ngay, có con thần kỳ vậy sao, vậy gã cũng phải mau chóng hối thúc Jiminie mới được.
Cả hai đang nói về Hwang Sejeong, từ sau ngày hôm đó cô ta đã bị tạm giam, Park Sooyoung liên quan đến chuyện này nên không tránh khỏi số phận tương tự. Về phần người chồng bạo lực kia cũng bị bắt, nhờ vào lời khai của Hwang Sejeong, cuối cùng cô ta cũng giải thoát khỏi nỗi ám ảnh đó, dù có vào tù thì cũng phải kéo tên bạo lực ấy theo cùng.
"Cậu có định nói cho Jungkook nghe không?"
"Không bao giờ, tôi không muốn em ấy liên quan đến cô ta, không biết những chuyện này sẽ tốt hơn."
Bàn bạc thêm một số chuyện cả hai đi xuống phòng khách nhập hội cùng bọn họ. Bóng dáng nhỏ biến mất khỏi tầm mắt khiến hắn phải dáo dác tìm. Nghe Jimin và Chang Wook bảo cậu ra ngoài nghe điện thoại của Lim Jinwoo, mặt hắn biến sắc ngay lập tức, dù vậy vẫn không manh động mà ngồi yên chờ đợi.
Cuộc sống của Lim Jinwoo ổn hơn trước rất nhiều, anh ta xin nghỉ việc ở công ty của gia đình vợ cũ, thay vào đó là nộp đơn vào một công ty nhỏ hơn, tuy nhỏ nhưng vô cùng thoải mái. Những áp lực và sự gò bó lúc trước giờ đã không còn, từ nay trở đi không còn ai điều khiển anh ta được nữa.
Nghĩ đến ân tình ngày trước nhà họ Park dành cho mình nên Lim Jinwoo mới đến thăm Park Sooyoung, dường như ả chẳng thay đổi gì cả, thói muốn gì được nấy vẫn không mất đi, lúc gặp mặt không ngừng chửi bới anh ta, quá đáng nhất là yêu cầu anh ta quay về với mình. Nhiêu đó đã đủ khiến Lim Jinwoo thất vọng, bản tính con người chính là thứ khó thay đổi nhất, có thế nào thì vẫn như vậy. Rồi anh ta ra về trong tình trạng khó coi đó.
Trở lại với cuộc gọi của cậu.
"Anh dạo này vẫn ổn chứ?"
"So với lúc trước thì cực kỳ ổn, giờ anh đang ở nước ngoài công tác, khi nào về anh sẽ ghé qua thăm con của hai người."
Cả hai mải trò chuyện mà không biết có người trong nhà đứng ngồi không yên. Kim Taehyung cứ đi đi lại lại quanh nhà, mắt liếc nhìn ra ngoài thăm dò biểu cảm của chồng nhỏ. Chỉ là gọi điện thôi có gì mà lâu dữ vậy không biết.
"Anh chỉ gọi để hỏi thăm vậy thôi, biết Kim Taehyung chăm sóc em tốt vậy anh cũng yên tâm, giờ này chắc anh ta đang tức tối lắm rồi nhỉ?"
"Anh ấy không trẻ con vậy đâu mà."
"Jungkook, sau tất cả mọi chuyện anh vẫn muốn xin lỗi em một tiếng, xin lỗi vì tất cả tổn thương đã gây ra cho em. Phải thật hạnh phúc đó biết chưa...em trai của anh."
"Cảm ơn anh, nhưng em nghĩ chúng ta là bạn hợp hơn đấy."
Đầu dây bên kia bật cười. Jungkook vui vẻ quay vào nhà, thấy ánh mắt mọi người nhìn mình cậu không khỏi hoang mang, người kia hình như đã ngồi vào bàn ăn luôn rồi thì phải. Chắc là giận lắm rồi đây. Vốn định bước đến nhưng cái cảm giác kia lại ập đến làm cậu chạy như bay về phòng.
Lát sau cậu bước xuống với vẻ mặt thất thần, Kim Taehyung không giận dỗi được nữa, chầm chậm đi đến bên cạnh, cậu hờn dỗi đẩy tay hắn ra khỏi người mình, ngồi bệt xuống đất ôm mặt khóc ngon lành. Jimin lo lắng ngồi xuống xoa xoa lưng an ủi. Chang Wook quay sang lườm hắn cháy mặt, chuyện này chắc chắn liên quan đến hắn, nếu không làm sao Jungkook lại khóc đến đáng thương như vậy.
"Nói, anh lại làm gì bạn tôi?"
"Này Kim Taehyung, cậu lại làm gì khiến em ấy buồn sao?"
"Tôi đã làm gì đâu chứ."
"Vậy sao cậu ấy lại khóc?"
Park Jimin không nhịn được phải lên tiếng. Bạn thân của y đã tốn không biết bao nhiêu nước mắt vì người đàn ông này, vì cớ gì mà hắn cứ luôn làm tổn thương cậu.
Nhìn vào ánh mắt chắc là không có ai tin hắn đâu. Vì vậy chỉ còn cách tự minh oan cho bản thân. Hắn quay về phòng vì nghĩ có lẽ nguyên nhân từ đó mà ra, mọi người dưới nhà im lặng chờ xem người kia định làm gì, chừng năm phút sau đã nghe thấy tiếng hét từ trên vọng xuống. Kim Taehyung hớn hở chạy như bay từ trên phòng xuống nắm lấy tay chồng nhỏ.
"Buông em ra, đừng có đụng vào em."
"Em à, em ơi, em có thai nữa rồi sao?"
"Ư...hức...sao anh lại nói ra chứ...huhu...em ghét anh."
Ba người kia giờ cũng ngờ ngợ ra điều gì đó, biết bản thân đã hiểu lầm nên quay về chỗ ngồi, hoá ra là vì chuyện này nên mới khóc. Hắn ôm chầm lấy người thương, miệng cười toe toét, tưởng như sắp rách cả miệng.
"Có thai sao lại giấu anh?"
"Em chỉ mới thử đây thôi, em đâu có ngờ là lại dính nữa...hức...sao anh bảo sẽ không dính mà, anh bảo bắn như vậy nguy cơ thấp lắm mà...hức...Ớt Chuông chỉ mới có chín tháng tuổi thôi, làm sao đây anh."
"Bình tĩnh đã Jungkook, còn có anh ở đây mà, mọi chuyện sẽ ổn thôi, bé con này đến với chúng ta là một điều may mắn, anh sẽ luôn ở bên em vậy nên không được khóc nữa, bé con biết sẽ buồn đấy."
"Vâng ạ, em không khóc nữa, em sẽ cố gắng chăm sóc bé con trong bụng và Ớt Chuông."
"Ngoan lắm."
Niềm vui này đến một cách quá bất ngờ, không chỉ hai người họ mà tất cả mọi người đều vui khi biết tin. Ba người Min Yoongi, Park Jimin và Nam Chang Wook hạnh phúc thay hai người họ. Ban đầu đến là muốn thăm cậu và Ớt Chuông, ai ngờ giờ lại thêm tin vui này, trong khi ai cũng cười thì người mang trong bụng một bé con lại khóc lóc đến đỏ mặt. Cậu rất vui khi sắp chào đón một thành viên mới, nhưng cũng lo sợ vì mình vừa sinh cách đây không lâu, sức khoẻ cũng chưa hồi phục được hết, còn yếu như này không khéo ảnh hưởng bạn nhỏ trong bụng.
Min Yoongi nhân lúc đó ghé sát vào tai Jimin nói nhỏ.
"Em có thích như Jungkook không?"
"Sao anh lại hỏi tôi?"
"Hay chúng ta làm một đứa cho nóng đi em."
"Điên, ai...ai muốn có con với anh chứ...nói bậy bạ không."
Y ngại ngùng quay mặt đi lảng tránh lời gã nói, nụ cười thoáng xuất hiện trên đôi môi, rõ ràng là thích vậy mà cứ làm như không thích, sao cứ phải dối lòng làm chi không biết.
End chap 65
Cái miệng Kim là cái miệng hay hứa với hay chắc chắn mà, Kook đừng có tin 😂
mith💜