Chap 44: Nếu em rời đi, anh có đau lòng không?

4.9K 150 2
                                    

Hôm đó bầu trời trong cậu như sụp đổ.

Đáng thương cho kẻ si tình.

Đáng trách cho người lừa dối.

Kim Taehyung không biết nên nói gì, hắn hoảng loạn cực độ, hoảng loạn hơn khi thấy chân cậu không ngừng giẫm vào mảnh thủy tinh nằm trên sàn, tim hắn như rỉ máu khi người thương đau đớn. Có hàng trăm câu xin lỗi muốn nói nhưng chẳng thốt lên được, vì hắn biết có nói cậu cũng không nghe.

Chầm chậm bước đến thật gần, Jeon Jungkook dùng ánh mắt thất thần nhìn người trước mặt, cậu không muốn nhìn thấy người này, không muốn người này chạm vào người mình, không muốn có bất cứ quan hệ gì cả. Nhân lúc cậu không chú ý, hắn bước thật nhanh đến ôm lấy cậu vào lòng, Jungkook vùng vẫy muốn thoát khỏi cái ôm đó.

"Buông ra, buông tôi ra...đừng chạm vào tôi...hức...buông ra."

"Bình tĩnh được không em, anh xin em...đừng làm anh sợ."

Càng nghe hắn nói cậu càng vùng vẫy kịch liệt hơn, hai tay đánh mạnh lên lưng hắn. Đến khi không chịu được liền cắn mạnh lên bả vai, vết cắn rất sâu, miệng cậu dính đầy máu, mùi máu tanh rất khó chịu. Kim Taehyung đứng yên không đẩy cậu ra, vết cắn sâu cỡ nào cũng không kêu đau một tiếng, chỉ biết vòng tay càng siết chặt thêm nữa.

Jungkook buông tha cho bả vai rướm máu, cả cơ thể bị giữ chặt đến mức không thể cử động, thứ duy nhất không bị kiểm soát hiện tại là nước mắt, tưởng chừng như cậu không còn nước mắt để khóc nữa. Ký ức đột ngột quay về làm cậu không cách nào tiếp nhận được, nó là một đòn nặng nề giáng vào tâm lí. Nước mắt hoà cùng dòng máu đỏ tươi, đúng là một cảnh tượng thê thảm.

Cơ thể cậu không còn sức để phản kháng, thật sự không còn chút sức lực nào cả, mệt mỏi rã rời, trái tim hoàn toàn tan vỡ. Dần dần cả cơ thể quỵ xuống sàn nhà, cậu không ngất đi, chỉ là im lặng không thể hiện ra chút cảm xúc nào, không khóc cũng không la hét, phải chăng con người ở cùng cực của đau khổ đều sẽ như vậy.

Hắn vẫn không buông lỏng vòng tay giây phút nào, hôn nhẹ lên môi cậu, ngay cả khi môi cậu còn vươn lại chút máu tanh hắn vẫn hôn lên đôi môi ấy. Jungkook mặc cho người kia muốn làm gì thì làm.

Bế thân ảnh nhỏ quay về phòng, đặt cậu nằm lên giường cẩn thận, hắn tự mình băng bó vết thương ở chân cho người nhỏ. Cẩn thận hết mức có thể, mỗi hành động đều rất nhẹ nhàng vì sợ người nhỏ đau, nhưng đến một chút biểu cảm trên mặt cậu còn không có, chẳng biết cậu cảm thấy thế nào. Mất một lúc mới lấy hết mảnh thủy tinh ra khỏi chân, bôi thêm thuốc rồi quấn băng lại, tạm thời vết thương trên chân đã ổn.

Nhưng còn vết thương lòng sẽ chẳng bao giờ ổn được.

Cậu nằm trên giường, nhìn từng hành động của người trước mặt, ngay lúc này cậu chẳng thể khóc được nữa, chỉ còn lại vài tiếng nấc nghẹn ngào, mặt đỏ lên vì khóc quá nhiều. Vén nhẹ vài sợi tóc trước trán, lau đi nước mắt còn vương trên má.

"Sao phải đối tốt với tôi?"

"Vì anh yêu em."

"Anh yêu tôi sao, không cần dối lòng đâu, giờ anh nói thật tôi cũng không buồn đâu."

"Jungkook, Kookie, em à...tin anh đi...anh...anh yêu em thật lòng đó."

Jungkook không nói gì thêm mà nhắm mắt lại, quay lưng về phía hắn, người kia vẫn không bỏ đi mà ngồi yên ở đó, mắt không rời cậu dù chỉ một chút. Hắn muốn ôm cậu vào lòng, muốn hôn lên mái tóc mềm ấy, muốn hít lấy mùi hương ngọt ngào từ cơ thể cậu, nhưng nếu giờ hắn làm vậy liệu cậu có ghét hắn hay không?

Nằm xuống bên cạnh người nhỏ, tay vòng qua ôm lấy thân hình nhỏ nhắn, mặt vùi vào hõm cổ, nhận thấy người kia không có ý đẩy mình ra, hắn thầm mừng trong lòng. Jungkook cảm nhận được sự ấm nóng trên cổ mình, cậu biết người sau lưng đang khóc, nhưng hiện tại cậu không thể làm gì ngoài việc im lặng.

"Đừng rời xa anh, anh chấp nhận tất cả, chỉ cần em ở lại bên anh là được rồi, anh xin đó."

"..."

"Nói với anh một câu thôi cũng được, đừng im lặng vậy mà...em ơi."

"..."

"Em không nói cũng được, vậy giờ em ngủ một giấc đi nhé, anh chỉ xin ôm em thế này thôi, đừng đuổi anh đi nhé em."

Jungkook không trả lời cũng không buồn mở mắt nhìn người kia, cảm nhận sự run rẩy từ sau lưng, hắn khóc rất lâu, đến khi mệt mỏi ngủ quên thì tiếng khóc mới ngưng hẳn. Cậu từ từ mở mắt, cầm lấy bàn tay đang ôm chặt mình, tâm trạng không thể nào khá lên nổi, đến cả việc mở miệng nói chuyện cũng không muốn.

Lời hắn nói có bao nhiêu phần là thật?

Kể từ ngày biết được sự thật, niềm tin trong cậu đã không còn.

Yêu?

Kim Taehyung yêu cậu thật sao?

Càng nghe lại càng đau lòng.

"Em cũng rất yêu anh...nhưng em không thể chấp nhận được khi anh xem em là kẻ thay thế."

Ngừng lại một chút cậu mới nói thêm câu nữa, câu nói thành công làm người kia sợ hãi, nỗi bất an trỗi dậy trong lòng.

"Nếu em rời đi anh có đau lòng không anh?"

Có lẽ cậu không biết người kia vẫn chưa ngủ. Kim Taehyung chỉ giả vờ ngủ để cậu cảm thấy dễ chịu hơn một chút, thà rằng cậu khóc lóc rồi làm ầm lên cũng được, sao lại im lặng chịu đựng một mình như vậy.

Nếu Jungkook rời đi thật, Kim Taehyung chắc chắn sẽ phát điên.







End chap 44

Buồn thì cũng buồn một chút xíu thôi 😃😃😃








mith💜

Vkook | Không Muốn Quên AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ