Mấy hôm nay Jungkook thường xuyên nhận được những món quà từ ai đó. Tuần trước là sữa chuối mà cậu thích, hôm kia là bánh ngọt, hôm qua là kẹo, còn hôm nay là một bức thư tay.
Vừa đến phòng học đã thấy hộp sữa như mọi ngày, bên dưới là một bức thư bị hộp sữa đè lên. Không biết có phải là nhầm người hay không mà hôm nào cũng để quà ở đây. Để có thể nghe giảng tốt hơn, đa phần tất cả sinh viên đều ngồi gần giáo sư nhất, chỉ có ba người bọn họ ngồi ở cuối, có lẽ người tặng quà để ý lâu rồi mới để quà ở đây.
Giờ nhìn kĩ mới thấy bên ngoài bức thư có dòng chữ ghi tên cậu, rõ ràng như này chắc là không có nhầm lẫn gì rồi. Do dự mở bức thư ra xem thử, bên trong chỉ vỏn vẹn một hình trái tim, như này có phải là thư tình như người ta hay nói không? Đang lúc hoang mang không biết làm sao thì Chang Wook và Jimin từ ngoài bước vào. Bọn họ nhìn thấy mấy thứ này cũng không tỏ ra bất ngờ cho lắm.
"Lại nữa sao?"
"Nữa là ý gì vậy?"
"Ý mình là lại có người hâm mộ tặng quà cho cậu nữa sao, hình như là của cùng một người."
"Mình cũng không biết là của ai nữa."
Nam Chang Wook nhìn quanh phòng học một lượt, hai mắt như rada quan sát một vòng, chợt sự chú ý dừng lại ngay phía cậu bạn có hành vi đáng ngờ cách bọn họ ba hàng ghế. Người kia trông có vẻ bình thường nhưng cách một lúc lại quay xuống nhìn về phía bọn họ, có vẻ bắt được con chuột nhỏ rồi.
Nó không vội nói với Jungkook mà muốn tự mình kiểm tra. Cậu chính là hiền lành một cách quá đáng, lỡ như biết cậu bạn kia thích mình chắc chắn sẽ cảm thấy có lỗi, vừa nhìn đã biết Jungkook không thích cậu ta rồi, thôi thì để người bạn này giúp một tay.
Kết thúc buổi học Nam Chang Wook vội chạy theo cậu bạn kia, đúng như dự đoán, cậu ta đứng từ phía xa nhìn theo đến khi cậu bước ra khỏi trường. Nó chầm chậm bước đến vỗ mạnh vai làm người kia giật thót người.
"Cậu là Go Han-bin đúng chứ?"
"Cậu...cậu biết tôi sao?"
"Nè kính cận, tôi biết mấy món quà đó là do cậu tặng Jungkook, cậu ấy không thích cậu đâu, vậy nên sau này đừng tặng nữa."
"Sao cậu biết Jungkook không thích tôi, cậu ấy nói với cậu sao?"
"Không nói nhưng nhìn thái độ là biết, biết điều một chút đi, tốt nhất là đừng làm bạn tôi khó xử."
Dứt lời nó chạy nhanh về phía hai người kia, khi nãy vì muốn nói cho cậu bạn kia hiểu nên có hơi mất thời gian một tí, nói đến vậy mong là tiếp thu được gì đó.
Ngày hôm sau cả ba tá hoả khi thấy cả một hộp quà to đùng nằm trên bàn, nó to đến mức khiến cả lớp chú ý, đang lúc hoang mang Go Han-bin từ đâu đi tới đặt một bức thư lên bàn, đã vậy còn dặn cậu phải đọc hết bức thư.
Đại khái ý của bức thư là hẹn gặp mặt ở sân trường đại học, Nam Chang Wook tức giận suýt thì xé bức thư, tên đó ngu thật hay giả vờ vậy. Jimin ngồi cạnh im lặng từ đầu đến cuối, chuyện này y không can thiệp vào vì đó là chuyện riêng của Jungkook.
"Vậy cậu định thế nào?"
"Mình không biết, nhưng ít ra phải gặp mặt xem cậu ấy nói gì chứ."
Chưa để hai người kia nói hết, Chang Wook vội chen ngang.
"Gặp làm gì, giờ cậu đi lên đó nói thẳng với cậu ta đi, để cậu ta không làm phiền cậu nữa."
"Làm vậy tội cậu ấy lắm."
"Tội gì mà tội, hay là cậu thích cậu ta, mà cậu thích cậu ta cũng hợp lí đó, cậu chưa có người yêu mà đúng không?"
"Hả? À...ừm...mình..."
"Ấp úng làm gì, mình thấy cậu cả năm có hẹn hò với ai đâu."
"Thì...mình...không phải vừa nãy cậu phản đối lắm sao, tự dưng hỏi ngược lại mình."
"Mình chỉ nói vậy thôi chứ mình biết rõ cậu không thích tên đó, được rồi, lát nữa gặp mặt từ chối thẳng cho mình."
Lần đầu đối mặt với loại chuyện này cậu chẳng biết giải quyết làm sao. Thôi thì để khi gặp mặt nói hết một lần luôn, như vậy tránh mất thời gian của cả hai.
Đúng giờ hẹn ba người có mặt ở sân trường, đợi một lúc cũng thấy Go Han-bin từ xa đi đến, vẻ mặt ngượng ngùng đó đúng là ghét thật mà, Chang Wook phải nhịn lắm mới không đánh cậu ta.
"Cậu hẹn mình ra đây có chuyện gì sao?"
"Jungkook...thật ra...thật ra mình...mình..."
"Cậu không nói rõ chữ hả, ngập ngừng ngập ngừng thấy mà bực mình."
Jimin nhanh tay bịt miệng Chang Wook lại kéo ra sau, không biết có thù hằn gì với nhau mà ghét cay ghét đắng người ta như thế.
"Cậu cứ nói đi, mình nghe đây."
"Jungkook...MÌNH THÍCH CẬU, MÌNH THẬT SỰ THÍCH CẬU, LÀM NGƯỜI YÊU MÌNH NHA."
Mọi sự chú ý đổ dồn về nơi vừa phát ra âm thanh đó. Rất nhanh mọi người đã vây quanh bọn họ, tiếng bàn tán truyền đến tai cậu, lúc nhìn thấy hàng chục ánh mắt đang nhìn mình, Jungkook sợ hãi lùi về sau nắm lấy tay Jimin.
"Mình xin lỗi, mình không thích cậu, chúng ta chỉ nên làm bạn thôi."
Dứt lời Park Jimin kéo cậu chạy ra khỏi đám đông, y dùng cả thân mình che chắn cho cậu. Nam Chang Wook đi theo phía sau chỉ tay vào đám người đang quay phim, chụp ảnh kia.
"Hay lắm sao mà quay phim, xoá hết đi cho tôi, để tôi thấy bất kỳ đoạn clip nào bị phát tán thì mấy người chết chắc."
Đám người kia nghe thấy vội buông điện thoại xuống ngay. Đám đông thưa thớt dần cho đến khi chỉ còn Go Han-bin đứng chết trân ở đó, vài người thấy tội nghiệp đi đến an ủi, nhưng cũng có những người chỉ trỏ rồi cười trên nỗi đau của người khác. Đúng là một xã hội vô cảm.
Cả đoạn đường về nhà cậu không ngừng nghĩ về chuyện lúc nãy, dù có hơi nhẫn tâm nhưng đó là cách tốt nhất. May là hắn không biết chuyện này, lỡ để hắn biết có người theo đuổi cậu thì lớn chuyện là cái chắc.
Kim Taehyung vắt chéo chân ngồi trên sofa xem tài liệu. Nghe tiếng xe bên ngoài liền biết chồng nhỏ đã về, hắn từ từ ngẩng đầu nhìn về phía cửa, miệng cong lên khi thấy bóng dáng quen thuộc.
"Về rồi sao?"
"Vâng ạ."
"Anh nghe nói hôm nay ở trường có người tỏ tình với em."
End chap 13
Sao biết hay vậy anh???
mith💜