Bấy nhiêu thời gian là đã quá đủ, cũng đến lúc cậu rời khỏi nơi đau khổ này, nhưng làm cách nào có thể rời khỏi đây được, vệ sĩ canh chừng khắp cả căn nhà, camera dày đặc, muốn trốn khỏi đây thật không dễ.
Sau nhiều ngày quan sát cuối cùng cũng phát hiện ra một chuyện, mỗi đêm đội vệ sĩ sẽ thay ca cho nhau, khoảng thời gian không quá lâu nhưng đủ để thoát ra khỏi căn nhà. Đây là cơ hội duy nhất, cậu chỉ có một cơ hội này, hoặc là rời khỏi đây, hoặc là ở lại đây mãi mãi.
Tối nay hắn có cuộc hẹn với đối tác nên không về nhà, cơ hội tốt thế này sao có thể không nắm bắt, nhân lúc cả căn nhà chìm vào mộng đẹp, cậu mở cửa rồi bước về phía cầu thang. Quả thật rất im ắng. Mải nhìn xung quanh cậu vô tình trượt chân ngã xuống cầu thang, khoảnh khắc đó cứ ngỡ bản thân sẽ ngã mạnh xuống đất, vòng tay rắn chắc từ đâu tóm lấy eo cậu kéo vào lòng mình.
Vì quá tối nên không thấy rõ là ai, trong bóng tối mờ ảo, Jungkook nhận ra mùi bạc hà thoang thoảng quanh mũi. Kim Taehyung một đường bế cậu quay về phòng, hắn đã rất tức giận khi thấy cậu một mình đi giữa trời tối như vậy, đèn cũng không chịu bật, đi cầu thang mà lại bất cẩn như vậy, nếu không phải hắn thấy lo lắng nên về sớm thì có lẽ hai người đã xảy ra chuyện rồi.
"Sao lại ra ngoài lúc trời tối như vậy, có gì sao không gọi mọi người, may là anh về kịp đấy."
"Tôi không sao, muốn uống nước thôi."
"Vậy để anh lấy cho em, ngồi yên đây nhé."
Đó chỉ là cái cớ cậu bịa ra để hắn không nghi ngờ gì thôi. Vậy mà một người thông minh như hắn lại tin là thật. Lát sau hắn quay lên với ly nước ấm trong tay, trong khi cậu uống nước, hắn quỳ xuống cạnh giường xoa bóp cho bàn chân nhỏ có hơi sưng vì cú ngã vừa nãy.
Kế hoạch hôm nay coi như thất bại. Nó vốn dĩ đã thành công nếu hắn không quay về sớm. Jeon Jungkook nhất quyết không chịu thua, cậu nhất quyết phải tìm cách rời khỏi đây, đã như vậy thì đành dùng đến cách cuối cùng.
Tối hôm sau, vừa vào phòng đã thấy bóng dáng nhỏ đứng bên cửa sổ, mắt ngắm nhìn thành phố về đêm. Lạ thật, thường thì giờ này cậu đã ngủ mất rồi, không hiểu sao hôm nay vẫn còn thức.
Jungkook biết người kia đã về, chầm chậm quay mặt lại, do phòng không mở đèn nên chỉ có thể nhìn thấy một nửa khuôn mặt hắn do ánh sáng bên ngoài hắt vào. Không để hắn kịp lên tiếng, cậu bước nhanh đến ôm chầm lấy hắn, Kim Taehyung quá bất ngờ vì hành động này, mất một lúc hắn mới bình tĩnh lại rồi ôm chặt cậu trong lòng.
"Có chuyện gì vậy em, có chuyện gì sao, nói anh nghe đi."
"Không có gì hết ạ, tự dưng muốn ôm anh thế này thôi."
Hắn vô cùng vui mừng khi nghe được những lời này, nụ cười rạng rỡ hiện trên môi, bao lâu rồi mới lại vui vẻ thế này. Đêm đó cả hai ôm chặt lấy nhau trên giường, sự khao khát bao lâu nay giờ đã thành sự thật, hắn có thể ôm cậu trong lòng, còn có thể chạm vào bé con mà không cần lén lút.
Ban đầu hắn cảm thấy khá kỳ lạ, Jungkook thường ngày không để hắn chạm vào người mình, hôm nay lại chủ động ôm hắn, nghĩ kiểu nào cũng thấy bất thường. Thế nhưng suy nghĩ đó rất nhanh đã bị hắn cho ra khỏi đầu, ai biết là lí do gì chứ, Jungkook chịu cho hắn ôm là đủ rồi.
Ôm nhau thêm một lúc, hắn tiếc nuối buông người nhỏ ra vì phải đi tắm. Đến khi tắm xong đã thấy cậu ngồi trên giường, trên bàn là hai cốc nước ép.
"Đây là?"
"Do em ép đó, anh mau uống đi."
Kim Taehyung vui vẻ uống hết cốc nước không chút nghi ngờ. Mới uống vào một lúc thôi mà đã cảm thấy buồn ngủ, vừa ngã lưng xuống giường đã ngủ say không biết trời trăng gì.
Jungkook gỡ tay hắn ra khỏi người mình, chạm nhẹ vào gương mặt gầy gò, vì chăm sóc cậu mà thời gian qua hắn vất vả không ít, gầy hơn trước nhiều rồi. Lưu giữ lại khuôn mặt người thương vào tim thật kĩ. Hôn nhẹ lên đôi môi hắn, đây xem như là kỷ niệm cuối cùng của cả hai. Mở tủ lấy đơn ly hôn đã làm vài ngày trước, tháo chiếc nhẫn cưới trên tay đặt lên đơn ly hôn, phải cố gắng bao nhiêu mới kiềm nén được tiếng nức nở của bản thân. Nhìn người trên giường thêm một lúc, cậu quay lưng bỏ ra khỏi phòng, đêm đó Jungkook thành công vượt qua đội vệ sĩ, bỏ trốn khỏi căn nhà đã mang lại cho cậu quá nhiều tổn thương.
Sáng hôm sau hắn tỉnh dậy với cơn đau đầu dữ dội. Vị trí bên cạnh trống trơn, một linh cảm xấu mách bảo hắn phải mau chóng tìm người bên cạnh, lúc này tờ đơn ly hôn và nhẫn cưới nằm trên bàn khiến hắn dừng bước.
Đau lòng.
Tuyệt vọng.
Thống khổ.
Đó là những từ ngữ thể hiện cảm xúc của hắn ngay lúc này. Hai tay run rẩy cầm lấy đơn ly hôn, nước mắt tuôn trào nơi khoé mắt, ôm lấy nhẫn cưới của cả hai vào lòng, chiếc nhẫn do chính tay cậu chọn giờ đây đã được trả về cho hắn, cảm giác này mấy ai hiểu được. Hoá ra cậu chỉ giả vờ ngoan ngoãn để làm hắn mất cảnh giác, tất cả đều nằm trong kế hoạch.
"Tại sao vậy hả em, sao em lại lừa anh chứ?"
End chap 48
Sao kì dạ ta, sao bỏ đi luôn rồi Jeon ơi 😞
Thêm một chap nữa á, đừng có buồn nữa nha mấy tình yêu 😘
Nói chẩu cái giận á 😂
mith💜