PN2: Thật sự rất yêu em

2.7K 87 0
                                    

"Tất cả vào hàng nào, xếp hàng theo chiều cao từ thấp đến cao nhé."

"Ba lớn ơi, em Đậu có cần xếp hàng không ạ?"

"Không cần đâu con gái, cứ để em Đậu ngồi trong nôi, em chưa đứng được đâu con."

Bông Cải gật đầu dạ vâng rồi bỏ tay ra khỏi nôi, bước đến đứng vào hàng ngũ được ba lớn sắp xếp, ba lớn chỉ tay lung tung y như một thủ lĩnh thực thụ, ba nhỏ đứng cuối hàng cười chảy cả nước mắt, lớn từng này rồi còn chơi trò xếp hàng.

Chuyện là ban sáng cậu định dọn dẹp nhà cửa vì mấy dì giúp việc đều xin về quê, căn nhà được quét dọn thường xuyên nên chỉ dọn sơ qua là sạch ngay, không tốn quá nhiều công sức. Ban đầu Jungkook định làm một mình, không biết sao ba con bọn họ biết được rồi xung phong giúp cậu, nhà thì chưa dọn được chỗ nào mà chỉ thấy một hàng dài loi nhoi giữa phòng khách.

Vì Ớt Chuông và Bông Cải còn nhỏ nên được phân công những việc nhẹ nhàng nhất, Ớt Chuông lau bàn còn Bông Cải thu gom vỏ bánh kẹo đêm qua bé ăn cùng ba lớn bỏ vào thùng rác. Lần đầu quét dọn nhà cửa đối với hắn có chút khó khăn, động tác cứ lóng nga lóng ngóng, cũng may là cuối cùng vẫn lau sạch sàn nhà. Jungkook muốn giặt sạch rèm cửa bèn bắt ghế đứng lên, hắn quay qua nhìn thấy liền bảo cậu bước xuống.

"Jungkook, xuống ngay cho anh, nguy hiểm lắm biết không?"

"Em chỉ muốn lấy rèm cửa xuống giặt sạch thôi."

"Để đó cho anh, em cứ xuống đây ngồi là được."

Thấy hắn tức giận cậu cũng không dám cãi lại, vừa bước xuống thì hụt chân ngã ra sau, Kim Taehyung chạy nhanh đến đỡ lấy người nhỏ. Cậu nằm trên tay hắn, hai mắt nhắm chặt vì sợ, tay chân run rẩy.

"Anh nói có sai không."

"Em xin lỗi."

Bế cậu đặt lên ghế sofa, hắn đi đến ngồi xuống bên cạnh, để chân cậu lên đùi mình, nhìn thấy không có bất kỳ vết thương nào trên chân mới thả lỏng cơ mặt.

"Sau này có gì cứ nhờ anh chứ đừng tự ý làm vậy, anh lo đó."

"Vâng ạ."

Công việc quét dọn tiếp tục diễn ra, lúc cậu đang khom lưng dọn dẹp thì rèm cửa từ trên bay xuống đầu, Ớt Chuông và Bông Cải vỗ tay phấn khích, nhìn ba nhỏ của hai bé xinh đẹp y như thiên thần vậy. Rèm cửa màu trắng trùm kín đầu thật giống trong hôn lễ mà bé xem trên TV mấy hôm trước. Cậu thấy bọn nhỏ cười chỉ biết ngơ ngác nhìn chứ chẳng hiểu gì.

"Ba nhỏ đẹp quá, trông ba y như cô dâu ấy, ý không phải, là chú rể mới đúng."

"Đúng vậy đúng vậy, xinh đẹp quá chừng, ba lớn ơi, ba lớn mau vén khăn cho chú rể đi ạ."

Hắn nghe lời hai bé con mà bước đến gần cậu, trông bọn họ không khác gì đang tổ chức hôn lễ, chầm chậm vén rèm cửa sổ lên, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên sau tấm rèm cửa, cậu nhoẻn miệng cười, dùng ánh mắt long lanh nhìn hắn. Đúng là một hôn lễ đáng nhớ.

"Hôn đi, hôn đi, hôn đi."

"Hai ba hôn nhau đi ạ."

Trước lời nói của hai bảo bối hắn không thể làm trái được. Đúng là con yêu của ba lớn, làm gì cũng đúng ý ba lớn hết. Jungkook nhéo nhẹ eo hắn, vừa chu môi vừa lên tiếng chất vấn người đang thừa cơ hội ôm eo mình.

Vkook | Không Muốn Quên AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ