Chương 8

1.2K 83 2
                                    

Edit:MinHy

 Thẩm Đại mua một chiếc xe đạp gấp ở trên mạng, từ giờ đổi sang đi làm bằng xe đạp và tàu điện ngầm. Từ ga tàu điện ngầm đến Cù gia chỉ 4-5km, đi xe đạp tiết kiệm chi phí hơn, tổng thời gian đi lại còn ít hơn lái xe, lại rèn luyện sức khỏe.

Lúc Thẩm Đại đạp xe vào cổng, vẻ mặt quản gia có chút sửng sốt.

"Xe đạp có thể để ở ngoài sân không ạ?" Thẩm Đại hỏi, "Nếu không được thì để xe trong nhà cũng được."

"Thẩm tiên sinh, cậu biết lái ô tô chứ?"

"Cháu biết nhưng cháu không có xe." Chiếc xe ông nội để lại đã được bán đấu giá từ lâu.

"Nếu cậu cảm thấy có tài xế đưa đón bất tiện thì tôi có thể giao cho cậu một chiếc xe bình dân để tự lái."

"Chiếc xe bình dân mà chú nói chưa chắc đã bình dân thực sự đâu ạ. Chất lượng cuộc sống của cháu đột ngột được cải thiện, các đồng nghiệp xung quanh sẽ tò mò. Cháu muốn làm theo chỉ thị của Cù tổng, giữ bí mật chuyện..." Thẩm Đại đột nhiên không nói được hai từ "kết hôn". Hai chữ này..., anh đành sửa lời, "Giữ bí mật mối quan hệ này. Cháu đi làm bằng phương tiện gì cũng không quan trọng."

Bác Hằng bất lực nói, "Được rồi, cậu cất tạm vào gara đi."

Thầm Đại nhìn đồng hồ đeo tay: "Vậy cháu đi tắm trước, bữa tối bác mang lên phòng giúp cháu nhé."

" Được."

Trời đã sang thu mà thời tiết vẫn còn hơi nóng, Thẩm Đại đạp xe lưng đổ đầy mồ hôi. Vừa về phòng đặt máy tính và tài liệu xuống, anh vội vàng đi tắm rửa.

Năm nay anh đang viết một SCI mới. Trước khi kết hôn với Cù Mạt Dư, anh thường ở viện nghiên cứu và về kỹ túc xá rất muộn. Bầu không khí ở viện nghiên cứu khiến anh có động lực làm việc và học tập hơn. Nhưng gần đây anh lại cố gắng về sớm, tốt nhất là về kịp giờ cơm tối, được ăn cơm nóng hồi thì càng tốt. Đồ ăn do đầu bếp Cù gia nấu vừa ngon lại vừa tốt cho sức khỏe. Cơm ở căng tin công ty và đồ ăn ngoài anh ăn đã chán rồi. Nếu ký túc xá có đủ điều kiện thì anh cũng sẽ tự nấu cơm mang đi làm. Đáng tiếc nơi đó chỉ đơn thuần là chỗ ngủ. Mỗi tối được ăn cơm ngon là điều rất quan trọng và đáng mong đợi đối với anh.

Hơn nữa, mặc dù Cù Mạt Dư thường xuyên đi tiệc xã giao và rất ít khi ăn cơm nhà nhưng anh vẫn luôn nhờ người mang đồ ăn lên phòng, âu cũng là phòng khi có người ngoài đột ngột xuất hiện. Tuy vậy, thi thoảng khi làm việc đến khuya, nghe thấy tiếng động cơ xe ngoài cổng, anh sẽ lặng lẽ vén rèm, nhìn tài xế mặc vest và đeo găng tay trắng mở cửa xe, Cù Mạt Dư ra khỏi xe và bước vào nhà. Chỉ vài giây ngắn ngủi đó thôi cũng khiến anh cả ngày mong đợi.

Trước đây, trong tòa trụ sở Tinh Châu - nơi hàng chục nghìn người làm việc, anh rất khó gặp được Cù Mạt Dư. Bây giờ có thể thường xuyên nhìn thấy hắn gần đến như vậy khiến anh cảm thấy rất hài lòng.

Sau khi tắm xong, Thẩm Đại ngồi trước máy tính vừa lau tóc vừa kiểm tra email của đồng nghiệp từ viện nghiên cứu Nam Phi gửi tới, anh thản nhiên bóc miếng dán ngăn mùi pheromone đã ướt sũng vứt vào thùng rác.

Kẻ Săn Mồi Đỉnh Cấp - Thủy Thiên ThừaWhere stories live. Discover now