Chương 25

1.2K 87 3
                                    

Edit: Mon

Thẩm Đại về nhà cùng bà ngoại ăn cơm trưa, buổi chiều dẫn bà đi xem căn hộ mới mua.

Anh giao việc trang trí căn hộ cho một công ty gia đình, dự tính nửa tháng là có thể hoàn thành, hai người đến vào thời điểm công nhân đang thi công. Anh đưa bà đi xem một vòng căn nhà.

Cả hai cùng nhau thảo luận chỗ này thì đặt cái gì, chỗ kia thì bố trí ra sao, anh còn mua rất nhiều đồ, chuẩn bị xong sẽ mang đến đây. Đến khi bà ngoại làm xong phẫu thuật và xuất viện là có thể trở về một căn nhà ấm áp.

Bà ngoại rất cao hứng, sắc mặt hồng hào hơn hẳn. Tương lai tươi sáng mở ra trước mặt là nguồn năng lượng khích lệ tinh thần lớn nhất. Thẩm Đại hy vọng bà ngoại có thể dũng cảm đối mặt với cuộc phẫu thuật, bởi vì cuộc sống tươi đẹp đang chờ họ ở phía trước.

Từ sau lần đi triển lãm, Châu Lam nhìn ra được Thẩm Đại cố tình tránh cậu. Cậu cũng không dám quá ân cần như trước, nhưng chỉ cần tìm được cơ hội mang cơm cho Thẩm Đại, cậu đều xung phong đầu tiên. Vốn dĩ việc đàn em mang cơm cho đàn anh đàn chị là điều rất bình thường, hơn nữa cũng không phải chỉ mang cho một người, Thẩm Đại không có lý do gì để phản đối.

Anh vẫn luôn hy vọng có cơ hội để có thể nói rõ với Châu Lam, nhưng Châu Lam cũng không trực tiếp ngỏ lời, chỉ là yên lặng mà tiếp cận anh, quan tâm anh. Thẩm Đại không tiện nói ra, hơn nữa trong phòng thí nghiệm, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, trốn không được.

Trình Tử Mai vài lần khuyên anh, bảo anh thử với Châu Lam một chút. Anh phải quyết liệt lắm mới ngăn cản được ý tưởng tác hợp của Trình Tử Mai.

Thẩm Đại cũng không có quá nhiều tâm trí để chú ý đến việc này. Trang trí căn hộ, SCI, còn học tập cách chăm sóc bệnh nhân sau phẫu thuật. Bệnh nhân ung thư dạ dày phải kiêng cử rất nhiều thứ. Hằng ngày anh phải đi làm nên sẽ thuê một người giúp việc chăm sóc bà ngoại, cái gì không thể ăn, bắt buộc anh phải nắm rõ.

Gần tới ngày phẫu thuật, Thẩm Đại càng khẩn trương, bồn chồn lo âu. Vào lúc này anh lại nhận được một cuộc điện thoại mà anh không muốn nghe nhất.

Đó là vào một ngày bình thường, anh vừa tan tầm và đang trên đường về nhà, di động reo lên với một dãy số xa lạ. Anh bắt máy, sau ba giây trầm mặc, đối phương cẩn thận "Alo" một tiếng.

Thẩm Đại lập tức dừng nước, trái tim hơi hơi run, chỉ cần nghe qua một âm tiết anh liền nhận ra âm thanh quen thuộc ấy.

"A Đại? Tôi...... Là ba." Âm thanh phát ra từ điện thoại rất ôn nhu, rất êm tai, dụ dỗ con người ta không nhịn được sa vào mộng cảnh tươi đẹp, rất lừa người.

Giọng nói ấy làm Thẩm Đại rơi thẳng xuống hầm băng, lạnh toát sống lưng. Anh nắm chặt di động, sắc mặt âm trầm đến dọa người.

"A Đại, ba......"

Thẩm Đại tắt điện thoại, nhưng đối phương lại nhanh chóng gọi lại. Anh định kéo số điện thoại này vào danh sách đen, nhưng chợt nhận ra người kia cũng sẽ dễ dàng sử dụng số khác gọi cho anh. Tránh cũng không được, thế nên anh bắt máy lần nữa.

Kẻ Săn Mồi Đỉnh Cấp - Thủy Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ