Chương 30

1.3K 73 5
                                    

Edit: Mei

Hôm đó sau khi về đến nhà, lần đầu tiên Thẩm Đại chủ động kéo Cù Mạt Dư vào phòng mình, xé bỏ miếng giấy che tuyến thể, phóng ra pheromone hương hoa quỳnh, hít sâu vào lồng ngực mùi pheromone gỗ đàn của Cù Mạt Dư .

Cù Mạt Dư hưởng thụ sự chủ động của Thẩm Đại, hắn cởi áo khoác tây trang, bế Thẩm Đại ném lên giường.

Trong không khí, pheromone của hai người hòa quyện với nhau, tuy hai mà một, mùi gỗ trầm lạnh, mùi hoa ngọt thanh, trộn lại với nhau tạo thành mùi hương đậm mùi dục vọng khiến người ta mê đắm. Sự kích động tê dại truyền đến từng đầu mút dây thần kinh. Đó là một đêm triền miên không ngừng nghỉ...

Mỗi ngày sau khi tan tầm, Thẩm Đại đều đến bệnh viện để an ủi bà ngoại. Toà nhà của bệnh viện cách công ty không xa lắm, đi lại cũng thuận tiện, Cù Mạt Dư tìm được bác sĩ tốt nhất từ một bệnh viện công lập, phẫu thuật trong điều kiện tốt nhất với các hộ lý chăm sóc ở bệnh viện tư, tính toán mọi thứ chu toàn, làm Thẩm Đại cực kỳ cảm động.

Hôm sau bà ngoại đã tỉnh nhưng chưa được vào thăm, Thẩm Đại chỉ có thể đứng nhìn bà qua cửa kính.

Đến ngày thứ ba, bác sĩ nói với anh rằng bà đã có thể chuyển đến phòng bệnh thường, anh xin nghỉ buổi chiều, mang mọi thứ đã sớm được chuẩn bị tốt đến bệnh viện.

Bà ngoại được chuyển đến một phòng đơn, bệnh viện tư này cũng có hộ lý, nhưng không có hộ lý riêng nên Thẩm Đại phải thuê. Lúc anh vội vàng không chờ nổi mà mở cửa phòng bệnh, thấy không chỉ có bà ngoại đã tỉnh lại, mà bên cạnh còn có Thẩm Tần đang ngồi ở mép giường.

Hai người trong phòng nhìn anh, có chút bối rối, Thẩm Đại cũng ngơ ngẩn, anh không nói gì, ánh mắt sa sầm, sắc mặt cũng tái đi.

Thẩm Tần cúi đầu, co người lại nhỏ giọng nói: "Ba vẫn luôn ở cạnh chăm sóc bà ngoại con, chỉ là không dám cho con biết."

Bà ngoại lộ ra vẻ mặt khó xử, không biết phải làm như thế nào.

Thẩm Đại không muốn bà vừa phẫu thuật xong bị xúc động , nên dù rất oán giận Thẩm Tần, anh cũng không trách cứ hay xua đuổi. Anh đi qua, nắm lấy bờ vai khô gầy của bà ngoại: "Bà ơi, giờ bà thấy cơ thể thế nào?"

Bà ngoại cười cười: "Cảm giác khá hơn nhiều, miệng vết thương cũng không đau, khi ở ICU con đến thăm ta cũng biết, làm chậm trễ công việc của con rồi."

"Không đâu mà." Thẩm Đại ôn nhu an ủi nói, "Phẫu thuật rất thành công, khối u cơ bản đều đã cắt bỏ, chỉ cần phối hợp điều trị hậu phẫu tốt là sức khỏe của bà sẽ hoàn toàn hồi phục."

"Hoàn toàn hồi phục" thực sự là trường hợp không dám mơ tới, nhưng lần này phẫu thuật thành công làm cho bọn họ cực kỳ tin tưởng, làm cho bọn họ dám mang hi vọng.

Thẩm Tần thức thời đứng dậy: "Ba đi mua đồ chút."

Sau khi Thẩm Tần rời đi, Thẩm Đại và bà ngoại bốn mắt nhìn nhau.

Một lúc lâu sau, Thẩm Đại mới thở dài, than: "Trước ông ấy cũng gọi điện thoại cho con vài lần, con không muốn gặp, ông ấy liền đứng trước cửa công ty chờ con, rồi giờ là bệnh viện."

Kẻ Săn Mồi Đỉnh Cấp - Thủy Thiên ThừaWhere stories live. Discover now