Chương 38

1.1K 82 4
                                    

Edit: MinHy

Mấy ngày kế tiếp, Cù Mạt Dư đi sớm về khuya, cả người lúc nào cũng bao trùm sự u ám, trở nên trầm lặng ít nói, tâm trạng nặng nề.

Thẩm Đại lo lắng cho hắn, sáng dậy sớm cùng hắn ăn sáng, tối phải chờ hắn về nhà mới an tâm chìm vào giấc ngủ. Nhưng mà, Cù Mạt Dư không có tâm trí để ý đến Thẩm Đại.

Thẩm Đại biết Cù Mạt Dư phải chịu áp lực rất lớn khi đối phó với đủ loại người, đủ loại việc khó khăn. Anh rất lo lắng và đau lòng, nhưng lại không thể giúp được gì.

Tin tức Cù lão gia qua đời bị phong tỏa hoàn toàn, đúng lúc thị trường chứng khoán đang nghỉ Tết, mấy ngày này chính là cơ cơ hội cho Cù gia chuẩn bị đối phó với các vấn đề sắp phải đối mặt. Bởi vì mấy năm nay tình hình tổng quan toàn ngành không được tốt lắm, Sáng Hải dở sống dở chết, giá cổ phiếu của các công ty khác trong nước cũng xuống dốc liên tục. Bên ngoài từ lâu đã có nhiều lời đồn đại hai người con trai Cù gia bất hòa, chỉ chờ Cù lão gia qua đời sẽ chia tách công ty. Đồng thời, chính sách của nhà nước ngày càng thắt chặt, việc mua bán với Sáng Hải trục trặc mãi không xong, các dự án nghiên cứu thì chưa có bước tiến mới, lại có nhiều tin tức trái chiều liên tục được tung ra, khiến cho thị trường mất lòng tin vào Tinh Châu. Việc công bố người sáng lập Tinh Châu qua đời sẽ tạo ra sức ảnh hưởng khó có thể lường trước đối với giá cổ phiếu.

Nhưng chuyện trọng đại như vậy không thể giấu được quá lâu. May mắn là Cù lão gia mất vào dịp Tết, thị trường tạm ngừng nghỉ, bọn họ sẽ có thời gian trấn an cổ đông, giảm thiệt hại xuống mức thấp nhất.

Đây là câu trả lời của Cù Mạt Dư cho câu hỏi của Thẩm Đại vào bữa sáng hôm nay. Thẩm Đại trong lòng có chút xao động, người bình thường qua đời, tình cảm là thứ bị ảnh hưởng nhiều nhất, sau đó mới đến tài sản. Còn cái chết của Cù lão gia lại liên quan đến tài sản, quyền lực, đấu đá nội bộ, giá cổ phiếu, dư luận, dường như không ảnh hưởng gì đến tình cảm, cảm xúc đơn thuần. Anh không nhìn thấy nỗi buồn ở bất kỳ thành viên nào trong gia đình Cù. Đối với họ, đây là một cuộc khủng hoảng và cũng là một cơ hội. Mọi người đều muốn lợi dụng sự hỗn loạn để giành lấy thứ họ muốn. Một người làm ra vô số của cải, đông con cháu như vậy, nhưng khi ra đi không ai thực lòng thương tiếc, đây là thành công hay thất bại?

Biểu hiện lạnh lùng và lí trí của Cù Mạt Dư khiến Thẩm Đại không biết phải nghĩ như thế nào.

Tới mùng bốn Tết, kỳ nghỉ đã trôi qua hơn nửa. Thẩm Đại ngồi đọc sách cả ngày, buổi tối nằm trong chăn, nhìn chằm chằm ngày tháng hiển thị trên điện thoại. Anh do dự không biết ngày mai có nên về nhà hay không. Anh đã nghĩ sẵn lý do rồi, bởi vì người sáng lập qua đời nên lãnh đạo cấp cao cùng đi khảo sát muốn về nước, anh cũng được về theo.

Sau khi hạ quyết tâm, anh quyết định tối nay không đợi Cù Mạt Dư nữa, đi ngủ sớm, sáng mai đi mua ít đồ Tết mang về nhà.

Đang ngủ say, điện thoại di động đột nhiên vang lên, tiếng chuông trong đêm khuya rất chói tai, Thẩm Đại đột nhiên tỉnh giấc.

Kẻ Săn Mồi Đỉnh Cấp - Thủy Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ