Chương 121

1.1K 65 7
                                    

Edit: Mon

"cốc cốc" hai tiếng gõ cửa vang lên, bác sĩ đẩy cửa phòng bệnh đi vào: "Đến giờ thăm bệnh rồi, người bệnh mới vừa tỉnh lại, cần được nghỉ ngơi đầy đủ."

Thẩm Đại âm thầm thở phào nhẹ nhõm, anh không có cách nào đối diện được với ánh mắt thâm tình của Cù Mạt Dư, ánh mắt đó khiến tay chân anh luống cuống không thôi.

Lúc này, Lương Nhuế ôm Khâu Khâu đi đến, thương lượng với bác sĩ: "Chờ một chút, cho chúng tôi thêm vài phút thôi, nó muốn gặp con trai mình một chút."

Bác sĩ gật đầu ngầm đồng ý.

"Bảo mẫu vừa đưa Khâu Khâu tới đây." Lương Nhuế đi đến mép giường, nhìn Cù Mạt Dư sau đó nặng nề thở dài.

Cù Mạt Dư trấn an nói: "Mẹ, con không sao."

Khâu Khâu vươn đôi bàn tay nhỏ xíu, quơ quơ về hướng Cù Mạt Dư, phát ra tiếng kêu "ê a".

"Bảo bối." Cù Mạt Dư cũng vươn tay, để Khâu Khâu nắm lấy ngón trỏ của mình, khuôn mặt tái nhợt nở nụ cười nhẹ.

Khâu Khâu hào hứng đá chân.

Lương Nhuế đỏ mắt cười: "Cả người con toàn mùi thuốc sát trùng, tuyến thể lại bị thương, mẹ chỉ sợ nó không nhận ra con."

"Nhóc con này nhận ra." Cù Mạt Dư nói: "Nó muốn được con bế."

Thẩm Đại vỗ mông Khâu Khâu : "Con ngủ đủ rồi, đừng quậy nữa, ngoan nào."

Khâu Khâu nắm chặt ngón tay Cù Mạt Dư không chịu buông, trong cổ họng phát ra âm thanh bất mãn.

"Không sao, anh để con nằm lên người em đi." Cù Mạt Dư nhìn thoáng qua bác sĩ đang muốn lại gần ngăn cản, "Chỉ một chút thôi, không đụng đến miệng vết thương đâu."

Thẩm Đại do dự nhìn hắn.

"Thật sự không sao mà." Ngón tay Cù Mạt Dư dùng sức lắc lắc bàn tay bé nhỏ của Khâu Khâu: "Mặc dù hiện tại em không giải phóng được pheromone, nhưng con vẫn biết em là ai, nhóc con này chỉ muốn được ba ôm một cái thôi."

Cù Mạt Dư nhìn Khâu Khâu với ánh mắt cực kỳ cưng chiều và dịu dàng, sợi dây liên kết vô hình giữa hai cha con khiến trái tim Thẩm Đại mềm nhũn, anh và Lương Nhuế liếc mắt nhìn nhau,  hai người cùng nhau bế Khâu Khâu lên, cẩn thận để đứa trẻ nằm trên ngực Cù Mạt Dư.

Thẩm Đại vuốt ve Khâu Khâu, dịu dàng nói: "Con đừng cựa quậy nhé".

Khâu Khâu giống như nghe hiểu, mặt dán trước ngực Cù Mạt Dư, chớp đôi mắt, khóe miệng thỉnh thoảng nhoẻn cười, chân tay ngắn ngủi ngay ngắn, ngoan ngoãn như cún con đang ngủ trưa. Trên người Cù Mạt Dư toàn mùi dược liệu và thuốc sát trùng, đương nhiên là không dễ ngửi, tuyến thể bị thương cũng không thể phóng thích ra hương gỗ Hắc Đàn, nhưng nét mặt Khâu Khâu trông lại rất bình yên, giống như vốn dĩ đây là nơi nó thuộc về, thứ nó cần cũng không phải pheromone, mà là cái ôm của người này.

Bàn tay to lớn của Cù Mạt Dư nhẹ nhàng vỗ trên lưng Khâu Khâu. Nếu như là mọi ngày, chút trọng lượng này chẳng có gì ghê gớm, nhưng lúc này hắn cảm thấy có hơi khó thở khi bị Khâu Khâu đè lên, dù vậy hắn vãn cực kỳ hưởng thụ cảm giác này, chút trọng lượng này mang đến cho hắn cảm giác an toàn và lòng trung thành. Từ đáy lòng vang vọng lên âm thanh, đây là con của hắn, đây là đứa con mà Omega của hắn sinh cho hắn, là sinh mệnh mà hắn và Thẩm Đại cùng tạo ra, là ràng buộc sâu nặng nhất trên đời của hai người.

Kẻ Săn Mồi Đỉnh Cấp - Thủy Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ