Chương 1: Tiểu Mạc Kiếm Lan

328 3 0
                                    

    Giang Nam Tôn gia ở vùng Giang Chiết, kinh doanh trà cùng tơ lụa. Hiệu vải Tôn gia là hiệu vải lớn nhất Dương Châu. Trong hiệu vải tiểu nhị từng người đều khôn khéo tài giỏi. Kẻ khiến chưởng quỹ yêu thích nhất chính là Tiểu Mạc.

     Thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, dáng người cao, rất là anh tuấn. Tính tình nhu thuận, tay chân nhanh nhẹn. Tuy tuổi còn trẻ, lại có một loại trầm ổn nói không nên lời, không phải người bình thường nào cũng có thể so sánh. Đối nhân xử thế khiến người tìm không ra nửa điểm bắt bẻ, nhưng lại tuyệt không trương dương, luôn giữ khuôn phép.

     Thiếu niên vừa đến không lâu, theo quy củ nên bắt đầu từ việc vận chuyển hàng hóa, quét dọn vệ sinh, làm chút việc nặng. Tiểu hỏa tử mới làm ba ngày, mọi người đều cảm thấy vải trong tiệm sạch giống như được rửa qua bằng nước. Mỗi ngày lúc mọi người bắt đầu làm việc, Tiểu Mạc đã sớm quét dọn tốt toàn bộ, đưa tay tới chỗ nào, đều tìm không ra một hạt bụi. Tiểu Mạc cũng luôn mang một thân áo ngắn màu xám sạch sẽ, từ trong ra ngoài lộ ra một thân sức lực dùng không hết.

     Vận chuyển vải vóc cũng vậy. Một mình Tiểu Mạc đem ba bốn trăm cân hàng đặt ở trên vai, bước chân nhẹ nhàng tựa như mang hai khối bông, trên đầu lại không có một vệt mồ hôi nào. Hắn chưa từng vội vàng hấp tấp, luôn luôn cẩn thận tỉ mỉ lại vững vững vàng vàng. Chưởng quỹ hiệu vải Tôn gia cũng họ Tôn, Tôn lão chưởng quỹ sớm nhìn ra Tiểu Mạc không phải người bình thường.

     Tiểu Mạc chỉ nói võ công của mình có nguồn gốc từ gia đình, phụ mẫu mất sớm, trên có một huynh trưởng, huynh trưởng lại rất nghiêm khắc. Hai huynh đệ ở kinh thành mở một tiệm vải. Tiểu Mạc vô ý rơi vào cái bẫy của người ta mà tham dự một trận đánh bạc, thua hết sạch hơn 30 lượng tiền trong tiệm. Tiểu Mạc trẻ tuổi nóng tính, đem người lừa hắn hành hung một trận.

     Kẻ lừa hắn vốn là lưu manh vùng đó, sao chịu ăn thiệt thòi, liền tụ tập một đám người đến nhà ầm ỹ, cũng may huynh trưởng ra ngoài chưa về. Những người kia tất nhiên không chịu thôi, tuyên bố ngày thứ hai lại đến. Tiểu Mạc nghĩ ngày mai huynh trưởng về nhà, nếu biết mình cùng người khác đánh bạc, lại đem người đả thương, tất khó thoát trọng trách, nghĩ tới nghĩ lui, liền rời nhà ngay trong đêm, đợi huynh trưởng hết giận lại về.

    Dọc đường đến Giang Nam, ngân lượng mang theo trên người đã dùng hết, nên muốn tìm một việc làm, tích lũy chút ngân lượng, cũng học chút kinh nghiệm từ Tôn gia, tương lai về nhà cũng có cái bàn giao.

     Tôn lão chưởng quỹ nghe Tiểu Mạc tự thuật, ngược lại rất thông cảm. Người không phải thánh hiền, huống chi tuổi còn nhỏ, khó tránh khỏi phạm sai lầm. Tiểu Mạc chẳng qua chỉ làm mất hơn 30 lượng bạc, đã sợ đến mức trốn nhà không dám về, có thể thấy huynh trưởng kia của Tiểu Mạc nghiêm khắc đến thế nào. Khó trách Tiểu Mạc dù trẻ tuổi, lại có phép tắc hiểu lễ nghĩa đến thế, vì vậy có chút đồng tình với Tiểu Mạc, liền lưu Tiểu Mạc lại hiệu vải làm công.

     Hôm đó, Tiểu Mạc mở cửa tiệm sớm, lúc vẩy nước quét nhà lại nhặt được một cái túi tiền, tiền trong túi trĩu nặng, sợ không dưới trăm lượng. Tiểu Mạc ở đây làm công, một tháng cũng chỉ nhận được ba đồng tiền, thấy khoản tiền lớn như thế lại không động tâm chút nào, trực tiếp giao cho chưởng quỹ.

[Huấn văn] Phó gia kim long truyền kỳ (quyển 2): Tỷ Muội cungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ