Chương 39: Tình cừu nan đoạn (hạ)

14 1 0
                                    

    Trục Nguyệt nghiêng đầu ngồi đó. Dung nham cuồn cuộn bốc lên từng đợt khí nóng, một loại khí tức nói không nên lời cơ hồ làm cho người ta khó có thể hô hấp. Lệ Nhi đứng ở ngoài hang động, xa xa nhìn Trục Nguyệt, mặt đầy lo lắng, lại không thể làm gì được.

    Tiểu Quân mặc hắc y, trên tay nàng cầm một đóa hoa sáu cánh rực rỡ. Hoa không có lõi, nhưng các cánh lại liên kết với nhau, cả bông hoa tỏa ra ánh sáng lấp lánh kỳ lạ. Trước mặt Tiểu Quân, bên cạnh hồ dung nham đỏ rực, còn có ba đóa hoa kỳ lạ giống nhau đang nở - hoa địa tạng.

    Hoa địa tạng không thân không rễ, cứ như vậy nở trên nham thạch nóng chảy.

    Tiểu Quân cẩn thận đưa hoa địa tạng cho Trục Nguyệt: "Phiền ngươi đưa cho Yến Kiệt."

    Trục Nguyệt không nhận, nàng quay đầu nhìn sang hướng ba đoá hoa địa tạng khác: "Hoa địa tạng đang nở rộ rồi."

    Tiểu Quân: "Cứ hai tháng một lần, ở đây sẽ nở từ một đến bốn đóa hoa địa tạng, chúng ta sẽ hái chúng xuống, nghiền thành bột. Một ít giữ lại để ăn, một ít bán cho Tỷ Muội Cung. Tuy rằng chỉ có một gói cực nhỏ, nhưng lại có thể nghiên cứu ra lượng lớn độc dược."

    Nàng thở dài: "Những độc dược này đã giết chết rất nhiều người."

    Trục Nguyệt sâu kín hỏi: "Quân Bất Hối cùng Nguyễn Thanh Mai, là tên bọn họ sao?"

    Tiểu Quân gật gật đầu, chỉ nhìn hoa địa tạng trong tay. "Bọn họ chính là nhảy vào huyết trì mà chết."

    Sắc mặt Trục Nguyệt tái nhợt. Tiểu Quân nói: "Chúng ta vẫn nên rời khỏi đây, ở đây lâu ngươi sẽ chết."

    Trục Nguyệt lắc đầu, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, máu tươi trong nháy mắt bị sóng nhiệt hóa thành hơi nước. Tiểu Quân nhịn không được kéo tay nàng: "Tỷ tỷ ngươi quá gần huyết trì rồi."

    "Tỷ tỷ?" Trục Nguyệt nhìn Tiểu Quân một cái. Trục Nguyệt áo trắng như tuyết, đẹp tựa thiên tiên; Tiểu Quân mặc một bộ hắc y, dung nhan xấu xí khiến lòng người kinh hãi.

    Tiểu Quân cúi đầu, nàng làm sao có thể gọi người xinh đẹp như vậy là tỷ tỷ chứ. Mình lại xấu xí như vậy, tự ti mãnh liệt khiến Tiểu Quân hầu như không nói nên lời: "Xin lỗi."

    Trục Nguyệt cười nói: "Làm sao ta có thể là tỷ tỷ ngươi được. Ta chắc chắn không phải là nữ nhi của Nguyễn Linh Linh."

    Đột nhiên, một hắc y nhân lảo đảo chạy vào: "Tiểu Quân, nhanh chóng đóng cửa huyết trì lại, người của Tỷ Muội Cung đã xông vào." Lời còn chưa dứt, đã ngã xuống đất không dậy nổi nữa.

    Tiểu Quân vứt hoa địa tạng, nâng hắc y nhân lên: "Tiểu Bội tỷ tỷ, Tiểu Bội tỷ tỷ."

    Trục Nguyệt thản nhiên nói: "Nàng đã chết."

    Lời còn chưa dứt, Trục Nguyệt đã bay ra ngoài. Tiểu Quân cắn răng, cũng đi theo, xoay người nhẹ nhàng ấn lên vách đá, một cánh cửa đá thật lớn chậm rãi rơi xuống.

    "Muội muội ta hóa ra ở đây." Trục Nhật vẫn là bạch y trắng như tuyết, đoan chính mỹ lệ, Liễu Tam biến chắp tay sau lưng, đứng ở bên cạnh nàng. Chung quanh, thi thể hắc y nhân rải rác, tràn ngập mùi máu tươi, còn có hơn mười hắc y nhân đang cầm trường kiếm, ngưng thần đề phòng hai người, những hắc y nhân này nhiều người đã bị thương, nhưng đều cố gắng duy trì.

[Huấn văn] Phó gia kim long truyền kỳ (quyển 2): Tỷ Muội cungWhere stories live. Discover now