Chương 22: Long Trì Phượng Các

30 1 0
                                    

    Thiên Hỉ run rẩy một chút, đưa tay từ trên mặt lấy xuống một cái mặt nạ da người tinh xảo. Lúc này Tiểu Mạc mới thấy rõ bộ mặt thật của Thiên Hỉ, là một nữ hài tử tuổi chừng mười sáu mười bảy, dung mạo vô cùng thanh tú. Tuy rằng sắc mặt cùng đôi môi bởi vì sợ hãi mà tái nhợt, nhưng vẫn điềm đạm đáng yêu.

    Hắc y thiếu niên bên phải vốn buông tay đứng hầu ở một bên, thấy dung mạo thiên hỉ, liền biến sắc.

    Bích Lạc Thiên thản nhiên hỏi: "Kẻ phản cung, nên xử phạt như thế nào?"

    Hắc y nhân bên trái cung kính đáp: "Nên lăng trì xử tử."

    Thiên Hỉ sợ tới mức mềm oặt tại chỗ, dập đầu nói: "Bích Lạc Thiên đại nhân, Thiên Hỉ nhất thời hồ đồ, xin ngài nể tình Thiên Hỉ từng trung thành tận tâm phụng dưỡng đại nhân, thưởng Thiên Hỉ được toàn thây đi. Bích Lạc Thiên đại nhân khai ân." Vừa nói vừa dập đầu xuống đất, ầm ầm rung động.

    Hắc y thiếu niên bên trái bỗng đá một cước ra, đem Thiên Hỉ đá ngã xuống đất. Máu chảy ra từ miệng Thiên Hỉ, răng cũng rụng xuống mấy cái. Thì ra Thiên Hỉ muốn thừa dịp mọi người không kịp chuẩn bị, cắn lưỡi tự sát.

    Thiếu niên bên trái tên là Kình Dương, vốn là người trong Linh Tinh Cung của Bích Lạc Thập Nhị Cung. Linh Tinh Cung là hình ti. Sau khi Phó gia tiếp quản, ngoại trừ Tham Lang cùng Kình Dương, những người còn lại đều đã đền tội. Hai người này tuổi chưa đầy mười tám, nhưng trời sinh lòng dạ sắt đá, đặc biệt là Tham Lang vừa lạnh lùng lại tâm ngoan thủ lạt. Kình Dương tuy cũng lãnh đạm, nhưng chẳng qua là do hoàn cảnh cùng thói quen mà thôi.

    Bích Lạc Thiên nhìn cũng không thèm nhìn, cất bước đi vào Hỉ Lai trà quán.

    Tiểu Mạc, Hồng Loan yên lặng đi theo. Kình Dương một tay nhấc Thiên Hỉ lên, cũng đi vào.

    Không biết Tiểu Mạc ấn vào cơ quan gì, mặt đất của quán trà đột nhiên mở về hai phía, dưới đất hiện ra một cái cửa động lớn, bậc đá xanh ngoằn ngoèo uốn lượn.

    Dưới lòng đất của Hỉ Lai trà quán hoá ra lại là một trạm dừng của Bích Lạc Thập Nhị Cung.

    Bên trong thạch lao dưới lòng đất. Thiên Hỉ co rút ở góc tường, run lẩy bẩy. Một tay của nàng nhẹ nhàng vẽ một cái gì đó trên mặt đất, nhìn kỹ, là đang viết hai từ: "Long Trì". Miệng nàng cũng nhẹ nhàng lẩm bẩm: "Long Trì, Long Trì."

    Có tiếng bước chân chậm rãi nhẹ nhàng đến gần, Thiên Hỉ đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên một tia tinh quang.

    Hắc y thiếu niên vừa rồi vẫn đứng bên phải Bích Lạc Thiên đang dọc theo bậc thang đá chậm rãi đi xuống. Bước đi của hắn trầm ổn, tần suất vừa phải, trên khuôn mặt trẻ tuổi mà anh tuấn mang theo một loại u sầu nhàn nhạt nói không nên lời.

    Thiên Hỉ bỗng nhiên nhắm hai mắt lại, vô thanh vô tức, như thể  đã chết.

    Hắc y thiếu niên đứng trước cửa lao hồi lâu, rốt cuộc đẩy cửa ra, đi vào. Hắn đi tới bên cạnh Thiên Hỉ, đứng đó một lúc, lại xoay người đi, khi hắn vừa định cất bước, Thiên Hỉ lại mở mắt, bỗng nhiên ôm lấy chân hắn.

[Huấn văn] Phó gia kim long truyền kỳ (quyển 2): Tỷ Muội cungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ