Chương 28: Dị thú đào thoát

25 1 0
                                    

Thôn Kình Giao thấy Ngọc Linh tới, lập tức ở dưới đáy động gầm lên, rất có tư thế muốn cùng Ngọc Linh quyết phân cao thấp.

Ngọc Tường cười nói: "Thôn Kình Giao này thì bị bệnh chỗ nào, chỉ là muốn chúng ta đến để mắng chúng ta."

Ngọc Linh cũng cảm thấy buồn cười: "Gia hỏa này xem ra lòng dạ còn rất hẹp hòi." Lấy một miếng thịt bò lớn từ chỗ Thiết Linh ném xuống, nói: "Ngươi da dày vảy dày lại không bị hỏng chỗ nào, cần gì phải nhỏ mọn như vậy, ăn thịt ăn thịt đi."

Lời còn chưa dứt, Thôn Kình Giao đã quét thịt bò ra ngoài. Thịt bò văng khắp nơi, thiếu chút nữa văng đến trên người bọn họ. Thiết Anh vội vàng lấy giẻ lau thu dọn.

Ngọc Linh bực bội nói: "Một tù phạm tính tình lại lớn như vậy. Chắc là ăn nhiều thịt quá nên hoả khí lớn. Không ăn mới càng tốt."

Hắn cùng Ngọc Tường thương lượng, muốn để dị thú bỏ cái tính tình gắt gỏng này, nên bắt đầu từ chế độ ăn uống. Hai người bảo phòng bếp hấp hai khay bánh bao nóng hổi, quyết định để Thôn Kình Giao ăn chay.

Bốn người cầm bánh bao ném cho Thôn Kình Giao, cũng nói mấy lời ăn chay có lợi như thế nào cho thân thể. Đem Thôn Kình Giao tức giận đến oa oa kêu to. Ngọc Linh và Ngọc Tường lúc này mới có chút hả giận, vỗ vỗ tay nghênh ngang rời đi.

Liên tiếp mấy ngày, dị thú bị đói đến thật sự chịu không nổi, lần nữa gào thét, dường như có ý nhận sai. Ngọc Linh cùng Ngọc Tường đến xem, cảm thấy thú vị. Cũng biểu đạt đại nhân nên có đại lượng, đem bánh bao không đổi thành bánh bao thường, đương nhiên cũng là bánh bao nhân chay. Liên tiếp hai ngày ném ít bánh bao xuống.

Đến ngày thứ ba, Ngọc Linh và Ngọc Tường lại mang bánh bao đến, dị thú đã có chút chút ỉu xìu, ô ô chủ động cùng Ngọc Linh câu thông. Đáng tiếc lại mơ hồ không rõ, không biết nó nói cái gì.

Sau đó, cuộn một khối thiết mộc vạn năm lên, ném cho Ngọc Linh. Thiết Mộc dài như một thanh kiếm, màu sắc đen nhánh, to bằng cánh tay người lớn nhưng nặng đến vài trăm cân. Đây chính là một bảo bối. Hai người không nghĩ đến trên tay Thôn Kình Giao vậy mà còn có bảo bối như vậy.

Bội kiếm của Ngọc Tường chính là một thanh kiếm bản rộng chế tạo từ thiết mộc vạn năm. Dài 70cm, rộng 9cm, nhưng nặng ba trăm cân, không đề tụ nội lực đừng nói múa, cầm cũng phải cố sức. Cho nên Ngọc Tường rất ít khi mang kiếm bên người. Bội kiếm của Ngọc Linh chính là một kiện bảo kiếm thượng cổ có thể tiêu kim đoạn ngọc, tên là "Đoạn Thủy". Hai người liền đem bảo bối này thuận nước đẩy thuyền tặng lại, tiện nghi Thiết Linh.

Nếu dị thú tặng trọng lễ như vậy, đương nhiên là có việc muốn cầu. Ngọc Linh liền hào phóng hỏi dị thú muốn hồi báo gì. Dị thú mấy lần bày tỏ, Ngọc Linh rốt cuộc hiểu được, Thôn Kình Giao chỉ muốn ăn một con gà trống. Ngọc Linh cùng Ngọc Tường cười ngặt nghẽo, không ngờ Thôn Kình Giao bị đói bụng mấy ngày, cả thịt bò cũng không dám ăn. Bất quá thấy dị thú có thành ý như thế, liền phân phó phòng bếp cầm một con gà trống sống ném cho dị thú.

Theo lý thuyết một con gà lớn như vậy, căn bản không không nuôi nổi dạ dày của Thôn Kình Giao, nó làm sao có thể chỉ cần một con gà chứ.

[Huấn văn] Phó gia kim long truyền kỳ (quyển 2): Tỷ Muội cungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ