Minh phu nhân nhìn Ngọc Linh, lạnh lùng nói: "Ngươi đây là đang cùng ai nói chuyện, thật không có quy củ."
Ngọc Linh tuy rằng biết Minh phu nhân có liên quan đến Tỷ Muội cung, nhưng Minh phu nhân dù sao vẫn lớn hơn mình hai đời, đương nhiên không thể quá mức làm càn.
Nghe Minh phu nhân trách cứ, đành phải khom người đáp: "Vãn bối có chỗ nào thất lễ, kính xin phu nhân thứ lỗi. Chỉ là vãn bối lo lắng phu nhân bị tiểu nhân lừa gạt, cho nên..."
Minh phu nhân lại biến sắc: "To gan." Bỗng nhiên giơ tay lên, một chưởng đánh về phía mặt Ngọc Linh.
Thân hình Ngọc Linh chợt lóe, bỗng nhiên lui về ba thước, vừa lúc tránh được.
Minh phu nhân trong lòng vừa sợ vừa giận, nàng không nghĩ đến Ngọc Linh tuổi còn trẻ như vậy đã có thể né được một chưởng này của mình, còn tức giận là vì nàng ra tay trách phạt, Ngọc Linh lại dám tránh.
Ngọc Linh hoàn toàn là phản xạ theo bản năng, lui ra sau, hắn ngẩng đầu thấy sắc mặt Minh phu nhân tái đi, trong lòng chỉ kêu không ổn, không khỏi thầm mắng tiểu tử Yến Kiệt này láu cá, hắn ở Tây sương phòng bên kia náo loạn thế nào cũng không sao, mình ở trước mặt Minh phu nhân lại khắp nơi bị quản chế, có lý cũng không nói được.
Minh phu nhân ban đầu hơi sửng sốt một chút, sau mới cả giận nói: "Quả thật là có vài phần bản lĩnh, khó trách dám đến Minh gia giương oai."
Minh Phượng vội vàng nói: "Nương đừng tức giận, nữ nhi nghĩ Ngọc Linh đêm khuya đến đây nhất định là có chuyện quan trọng cần bẩm báo, ngài để hắn nói rõ ràng đi."
Minh phu nhân cười lạnh một tiếng: "Còn có cái gì để nói. Hôm nay cho dù ai đến, cũng đừng hòng xin tha cho hắn." Nói xong, bước lên trước một bước, liền muốn động thủ lần nữa.
"Minh di, loại chuyện này cần gì cực khổ ngài tự mình động thủ, để điệt nữ vì ngài hiến sức đi."
Theo tiếng nói, một nữ hài tử tách ra khỏi đám người đi tới. Chính là một trong hai thiếu nữ vừa rồi đi theo phía sau Hưu phu nhân.
Nàng đi tới trước mặt Minh phu nhân dịu dàng hành lễ, lại phúc thân với Minh Phượng. Minh Phượng cũng hoàn lễ: "La cô nương."
Minh phu nhân nhìn nữ tử này một cái, nói: "Thì ra là Lan nhi. sư phụ ngươi còn chưa nghỉ ngơi sao?"
Nữ tử này chính là đệ tử của Hưu phu nhân, tên là La Lan, chẳng qua mới mười sáu mười bảy tuổi, lại thông tuệ động lòng người.
La Lan cười nói: "Đa tạ Minh a di quan tâm, vừa rồi sư phụ vốn định mang theo Lan nhi trở về nghỉ ngơi, nào biết bên chúng ta cũng có một tên trộm, đang cùng Tứ Linh tỷ muội động thủ. Sư phụ lo lắng Minh a di bên này cũng sẽ có khách không mời, cho nên phái điệt nữ tới giúp sức cho phu nhân.
Minh phu nhân nghe vậy thì vô cùng tức giận, nhưng ngoài mặt lại cười nói: "Hưu phu nhân quá khách khí rồi, đều là chủ nhà như ta không đủ chu đáo, ngược lại lại làm cho khách nhân nhọc lòng."
La Lan vội nói: "Minh di ngài nói gì vậy. Là sư phụ lo lắng những người này vốn là nhắm vào sư đồ chúng ta, lại làm cho Minh a di khó xử, nên mới để điệt nữ tới. Minh di ngài là thân thể ngàn vàn, không đáng cùng tiểu nhân động thủ, cho nên mới sai điệt nữ đến nghe theo phân phó của Minh a di."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn văn] Phó gia kim long truyền kỳ (quyển 2): Tỷ Muội cung
AdventureTác giả: Tâm Yêu Trạc Trạc Thể loại: Huấn văn, sư đồ, huynh đệ, phụ tử, võ lâm thế gia Phó gia Kim Long truyền kỳ hệ liệt Quyển 1: Phó gia kim long truyền kỳ chi như mộng lệnh Quyển 2: Phó gia kim long truyền kỳ chi tỷ muội cung Quyển 3: Phó gia kim...