Chương 53: Thu làm môn hạ

11 0 0
                                    

"Sư huynh rốt cuộc đang nói cái gì vậy?" Minh phu nhân cố nén tức giận: "Huynh nếu đã biết chuyện của Trạch nhi cùng nha đầu kia, không giáo huấn hắn thì thôi đi, còn dung túng hắn."

"Sư muội. Nếu Trạch nhi không muốn lấy Thanh Dực, sư muội cần gì phải miễn cưỡng."

"Nói gì vậy?" Minh phu nhân tức giận đứng lên: "Không muốn? Từ xưa hôn nhân đại sự đều là tôn trưởng làm chủ, nào đến lượt hắn có muốn hay không. Sư huynh hồ đồ rồi sao, chẳng lẽ huynh sẽ cho phép Trạch nhi lấy một nha hoàn làm thê tử."

Nhậm Tiêu Dao cười làm lành nói: "Sư muội cần gì phải tức giận. Từ xưa anh hùng không hỏi xuất thân. Ta thấy Trạch nhi đối với cô nương kia là một mảnh chân tâm, chúng ta liền thành toàn bọn chúng đi."

"Thành toàn?" Minh phu nhân cười lạnh: "Ta thành toàn hắn, ai sẽ thành toàn ta. Lấy thanh danh địa vị của Tra Lương gia ta trên giang hồ, nếu để một nha hoàn trong phủ làm tức phụ, há chẳng phải sẽ khiến người ta cười rụng răng sao."

Nhậm Tiêu Dao còn muốn nói tiếp, Minh phu nhân đã khoát tay: "Sư huynh không cần nhiều lời, chuyện này cũng không thể để huynh cùng Trạch nhi hồ nháo." Sau đó lại nói: "Ta nói Trạch nhi sao lại coi thường lễ giáo, to gan làm bậy như vậy, ngươi làm sư phụ đúng là dạy rất tốt." Dứt lời, phất tay áo rời đi.

Nhậm Tiêu Dao bị Minh phủ mắng cho xấu hổ, tự giễu cười: "Kỳ quái, ta rõ ràng chính là sư huynh của nàng, vì sao ở trước mặt nàng một chút dáng vẻ sư huynh cũng không bê ra được."

...

Nhậm Tiêu Dao và Phó Long Thành đang đánh cờ. Nhậm Tiêu Dao liên tục mất mấy quân. Phó Long Thành dừng tay cười nói: "Nhị ca là cố ý muốn nhường tiểu đệ sao?"

Nhậm Tiêu Dao cầm quân cờ trong tay, nói: "Ngươi cảm thấy tính tình sư muội thế nào?"

Phó Long Thành cười nói: "Tiểu đệ không dám vọng ngôn."

Nhậm Tiêu Dao cười nói: "Ta cảm thấy sư muội càng lớn tuổi, tính tình ngược lại càng lớn. Hôm qua liền không để ý mặt mũi mà quở trách ta một trận."

Phó Long Thành cười cười.

Nhậm Tiêu Dao rời khỏi chỗ ngồi, nói: "Cuộc đời này của Nhậm Tiêu Dao ta, sợ nhất hai nữ nhân, một người là sư muội, người còn lại chính là Thanh Bích." Phó Long Thành chỉ lắng nghe.

"Sư muội từ nhỏ thông minh nhu thuận, rất được sư phụ yêu thích. Ta thiếu cẩn trọng, có lúc lại ngông cuồng phóng túng, vì thế, không ít lần bị sư phụ dạy dỗ. Sư muội luôn ở trước mặt sư phụ thay ta cầu tình. Có đôi lúc ta gây họa, cũng luôn hướng sư muội cầu chủ ý, thời gian lâu dài, ngược lại liền đối người sư muội này nói gì nghe nấy, cẩn thận hầu hạ." Nói xong tự giễu cười một tiếng.

"Mười sáu năm trước, ta gặp Thanh Bích, vừa gặp đã yêu. Thanh Bích khi đó còn là tiểu cung chủ của Thanh Bích cung. Ta cùng nàng lang bạt giang hồ, tru sát đạo tặc cửu trại thập bát động. Sau khi ta trúng kịch độc, Thanh Bích không tiếc ủy khuất cầu toàn, đáp ứng sự theo đuổi của Liễu Tam Biến để đổi lấy giải dược. Sau đó may mắn gặp được Long Thành ngươi. Ngươi khi đó bất quá chỉ là hài đồng mười mấy tuổi, nhưng võ công cùng tâm trí đều làm cho vi huynh vừa kinh sợ vừa bội phục."

[Huấn văn] Phó gia kim long truyền kỳ (quyển 2): Tỷ Muội cungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ