Chương 12: Thổi phồng

116 27 1
                                    


Editor: Nhiên

Dùng cháo trắng xong, sắc trời cũng dần tối. Sở Từ hơi hơi buồn ngủ, Tần Lục mắt sáng ngời mới cậu lên giường của mình, chưa kịp nhận ra thì cậu đã chìm vào giấc mộng ngọt ngào rồi.

Có lẽ bởi vì gặp Tần Lục, lần này Sở Từ lại mơ thấy bản thân khi còn nhỏ.

Trong mơ, bộ dạng của cậu khoảng bảy tám tuổi, chà chà giặt sạch quần áo, sau đó lạch cạch tắt đèn trong phòng, đứng trong bóng tối thật lâu, rồi trèo lên giường ôm lấy gối ôm.

Ngoài cửa sổ tối đen như mực, ngay cả ánh trăng cũng không nguyện ý ở lại đây.

Để tránh cho cậu có những ý nghĩ không nên có, Tần Hải Nghiệp sai người để cậu ở một phòng tách biệt với mọi người, chỉ để lại một phòng bếp nhỏ, một phòng tắm và phòng ngủ nhỏ cho cậu ở góc khuất nhà họ Tần. Bên ngoài là cây cối xanh tươi tốt, cả ngày che giấu nguồn ánh sáng chiếu vào.

Cậu ngã vào trong chăn bông, ôm gối đợi một lúc, cuối cùng nghe thấy tiếng cọt kẹt ở cửa---- lập tức có người mở cửa, yên lặng thò cái đầu vào phòng.

"Anh trai."

Đứa nhỏ mặc một bộ đồ ngủ rộng thùng thình, giọng nói non nớt sạch sẽ, cầm nắm cửa rụt rè nhìn cậu.

Quả nhiên lại đến nữa.

Sở Từ giống như người lớn khẽ thở dài, vỗ giường của mình: "Đến đây ngồi."

Đứa nhỏ hơi dừng lại, lập tức chạy đến cọ cọ. Thân thể nhỏ bé mang theo hơi thở ấm áp, giống như động vật nhỏ mềm mại, tứ chi quấn chặt Sở Từ, vùi đầu vào cổ của cậu.

"Hôm nay bị mắng rồi mà, sao em lại đến đây nữa?" Sở Từ sờ đầu nó.

Đứa nhỏ mím môi, thật lâu sau mới miễn cưỡng trả lời: "Hôm nay dì Vương rất tức giận. Bà ấy nói xấu anh, em làm trái bà ấy, cha rất tức giận...."

Nó kéo tay áo mình chặt hơn, không cho Sở Từ nhìn vết thương xanh tím bên trong. Nó tựa cái đầu đầy lông xù của mình lại gần cậu hơn, nhỏ giọng nói: "Anh... Em chỉ muốn đến tìm anh thôi..."

Có rất nhiều người lải nhải bên tai nó rằng, cái người nó gọi là anh trai rất hận nó, vì tài sản và gia đình, một ngày nào đó anh nó sẽ hại nó---- nó phải rời xa anh nó, cẩn thận với anh nó, không được tin lời anh ấy.

Tần Lục tuổi nhỏ ghi tạc những lời này vào lòng, một chữ cũng không tin.

Một người anh có đôi mắt như vậy, một người anh trai đối xử với nó thật dịu dàng...

Sao có thể là người muốn hại nó được?

Tần Hải Nghiệp đã nhiều năm mong chờ có một đứa con trai. Để tiếp tục công việc kinh doanh khổng lồ cả gia đình, từ nhỏ đứa nhỏ đã phải học hơn chục khóa học. Mỗi ngày nó bị nhốt trong căn nhà rộng lớn, một mình đợi hết giáo viên này đến giáo viên khác mở cửa dạy nó học, cái người nó gọi là cha mẹ thì ngày nào cũng đắm chìm vào việc kinh doanh, người kia thì chỉ biết mua sắm ở nước ngoài với một nhóm bà vợ giàu có, một tuần hiếm thấy được một lần.

[ĐM] Tôi Chăn Nuôi Cả Thiên Đình - Phù Tô Dữ Liễu DiệpWhere stories live. Discover now