Chương 24

63 14 1
                                    

Editor: Nhiên

Cho đến khi ngồi lên xe, lời nói đầy ẩn ý của Tiết Chỉ Hành vẫn còn quanh quẩn trong đầu Sở Từ. Cậu tựa vào cửa xe, nhìn phố phường phồn hoa bên ngoài cửa sổ, trong lòng nặng suy tư.

Cho dù Tiết Chỉ Hành không đề cập đến, cái rắc rối này cũng đã hình thành trong đầu Sở Từ từ rất  lâu rồi. Cậu tự nhận mình là một kẻ vô danh , tuy dung mạo có thể xem được nhưng trong giới giải trí không thiếu quốc sắc thiên hương, suy ra vẫn không có gì đặc biệt đáng để chú ý. Trong giới không thiếu những tân binh trẻ đẹp, năm này qua năm khác sóng sau xô sóng trước, vậy mà bản thân lại có thể đứng trong cơn sóng dâng trào này, rốt cuộc cậu có gì khiến cho công ty phải nể phục cậu?

Rõ ràng cậu đang ngồi đây, nhưng lại như lâm vào một màn sương mù. Cậu không thấu được đâu là thật, dưới chân là khoảng không, không biết thật giả.

Tới nơi trời đã khuya, đã nhiều đêm Sở Từ không về nhà. Do là cậu luôn ở trong đoàn làm phim, sau đó lại được cứ đến chi nhánh khác của công ty để xử lý tai tiếng, cho nên qua vài tháng cậu mới về nhà lại. Có lẽ vì lâu lắm không trở lại nơi này, vì thế nhìn tòa nhà bụi bặm không chút đặc sặc cậu lại thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút, bước chân xuống xe cũng nhẹ nhàng khoan khoái.

Ngược lại, Đường Nguyên thò đầu ra khỏi cửa xe, trề môi ghét bỏ đánh giá mấy vết lốm đốm trên tường nhà.

"Tiều Từ, hay chú em đổi chỗ mới đi? Bên này không có bảo vệ, nhìn thế nào cũng không yên tâm được." Hắn ta dừng một chút, sau đó nói. "Công ty chi tiền, em cứ chọn một nơi mình thích là được."

Dù sao cậu cũng là người nhà của ông chủ, đừng nói tiền công ty, đoán chừng ông chủ còn muốn đóng gói mình nhét vào nhà cậu.

Đường Nguyên cảm thấy cách mình quản lý nghệ sĩ rất chu đáo, nhưng lại không chú ý đến đôi mắt nghệ sĩ nhà mình tối sầm lại. Bàn tay Sở Từ đặt lên xe cứng đờ, trong bóng đêm u tối gật đầu với hắn ta. Cậu không nói cần, cũng không nói không cần, chỉ ngoan ngoãn vẫy tay: "Anh lái xe cẩn thận, chú ý an toàn."

Nghệ sĩ nhà mình vừa ngoan ngoãn vừa hiểu chuyện, tâm Đường Nguyên tan thành bãi mưa xuân. Vừa định trả lại, chuông di động reo lên.

Đến từ ông chủ ác độc xảo trá quỷ quyệt luôn đe dọa trừ lương hắn ta.

Đường Nguyên dừng tay, quay đầu nhìn Sở Từ vẫn đang nhìn mình, mỉm cười vẫy tay lại với cậu. Hắn ta lái xe thêm một đoạn, xác định Sở Từ không còn nghe được gì nữa mới nhận cuộc gọi: "Alo, ông chủ...."

Giọng nói đầu bên kia trầm thấp, từ lời nói hiện rõ vài phần mệt mỏi: "Tới nơi chưa?"

Hắn không nói rõ là người nào, nhưng lòng Đường Nguyễn đã tỏ, vội nói: "Đã tới rồi, cậu ấy vừa mới lên lầu, có lẽ lát nữa sẽ đi ngủ."

Hắn ta đeo tai nghe, nhân lúc đối phương im lặng báo cáo lại tình hình hôm nay Sở Từ ăn gì, mặc gì, đi lại, chuyện lớn chuyện bé kể lại toàn bộ: "... Bữa sáng cậu ấy ăn rất ít, chỉ ăn một quả táo, tối thì ăn rất nhiều bánh đậu đỏ yokan. Vừa nãy tôi có dặn cậu ấy về nhớ uống sữa, chắc sẽ  không có vấn đề gì xảy ra."

[ĐM] Tôi Chăn Nuôi Cả Thiên Đình - Phù Tô Dữ Liễu DiệpWhere stories live. Discover now