Chương 3

258 46 1
                                    

Editor: CaRat

Sau đó, giữa một đám thần tiên bảy mồm tám lưỡi nói, Sở Từ rốt cuộc cũng hiểu họ đang nói cái gì.

Sơ sơ có nghĩa là "Bổn tọa là thần tiên ngươi cái đồ phàm nhân ngu xuẩn mau đến cung phụng ta."

"Rõ chưa?" Lão Quân miệng đắng lưỡi khô che ngực, nước mắt cũng muốn tuôn rơi.

"Hiểu rồi." Mặt mày Sở Từ khẽ cong, linh hoạt nhẹ nhàng mà vui sướng mở cửa ra, "Tạm biệt."

Chúng thần tiên:....

Khi còn nhỏ Sở Từ sống dưới chủ nghĩa duy vật, vững chắc tin tưởng chủ nghĩa xã hội khoa học chủ nghĩa duy vật lịch sử. Mặc dù sống lại một lần nhưng cậu vẫn không tin trên thế giới tồn tại thần tiên, chớ nói chi là một thần tiên còn chẳng nhìn ra cha mẹ cậu ở nơi nào!

Dù là... dù mặc đồ giống Quan Âm Bồ Tát đi chăng nữa, thậm chí giẫm lên bông hoa sen cũng không được!

Cho nên cậu cần phải đưa đám người lừa đảo này ra nhà ngay lập tức.

Mắt thấy bị đuổi ra khỏi cửa, da đầu Lão Quân run lên, không muốn sống một cuộc sống bụng không no như trước, không ngớt lời kêu lên:" Chớ đẩy, chớ đẩy! Bổn tọa sẽ chứng minh cho ngươi xem!"

"Chứng minh sao đây?" Sở Từ buông lỏng tay, chuyển thành ôm hai tay, cười mỉm dò xét đám người nọ "Các anh chị em cũng đừng nên gióng trống khua chiêng đi lừa gạt một thằng nghèo trắng tay chứ, đúng không?"

Cặp mắt hoa đào của cậu rất rực rỡ, cho dù có hơi tức giận nhưng cũng gợn sóng nhộn nhạo. Không hề làm người khác e ngại, ngược lại càng thấy cảnh đẹp ý vui. Hai cô gái lúc nãy lưu luyến eo Sở Từ hít một hơi, bắt đầu kề tai nói nhỏ.

"Giống y sì Thỏ Ngọc ta nuôi trong cung..."

Người khác liên tục gật đầu: "Không sai! Đều là chủng loại mắt đỏ lông trắng!"

"Nếu có thể nặn lông trên đầu cậu ta..."

Hai cô vừa thở dài vừa nhìn chằm chằm Sở Từ. Ánh mắt từ chân từ từ đi lên, cuối cùng dừng lại mông eo như cũ. Đứa nhỏ bị nhìn chằm chằm như vậy bắt đầu cảm thấy không tự nhiên, vô ý thức nhảy lên, muốn thoát khỏi cảm giác kì dị đó. Sau đó, đồng tử cậu co rụt lại: "Đây là..."

Thái Thượng Lão Quân bảo muốn chứng minh mình là thần tiên, tìm tới tìm lui, cuối cùng từ túi Càn Khôn kéo ra một đầu thú nhưng không phải thú, toàn thân màu đỏ thẵm. Hình dạng nhìn hơi kì dị, miệng rồng, đầu sư tử, vẩy cá, đuôi trâu, móng hổ, sừng huơu, cao khoảng nửa người, quanh thân có tí mây.

"Hỏa Nhãn Kim Tinh thú." Thái Thượng Lão Quân nói, đẩy nó lên trước, "Vậy ngươi tin được chưa?"

Như phối hợp với lời nói của Thái Thượng Lão Quân, Hỏa Nhãn Kim Tinh thú há to miệng, phun ra ngọn lửa đỏ thẵm.

Sở Từ:......

Cậu lặng yên quay đầu, liếc nhìn bức tường bị hun đen thui, che ngực khó khăn gật đầu.

"Tôi tin."

Làm gì có lừa đảo, đây là tiết tấu muốn phá nhà mà...

Hóa ra Thần Tiên không phải không ăn khói lửa, mà là cần được hưởng dụng đồ vật mà nhân gian cúng thờ. Năm đó bọn họ là Thần Tiên được nhân gian cung phụng hương khói mỗi ngày dùng khay ngọc đựng món ngon vật lạ. Chỉ cần có vị trí cao trên Cửu Trọng Thiên, ngẫu nhiên chỉ điểm một vài lỗi sai thì những thứ khác chẳng cần quan tâm nữa.

[ĐM] Tôi Chăn Nuôi Cả Thiên Đình - Phù Tô Dữ Liễu DiệpWhere stories live. Discover now