Chương 1: Sống lại

625 49 7
                                    

Cuộc đời của Sở Từ chấm dứt rất vội vàng, một dấu chấm tròn kết thúc hai mươi câu.

Cậu bị chiếc xe đó tung đến thất linh bát toái, thê thảm rời khỏi thân xác mình. Nheo mắt nhìn cơ thế mình phía dưới, trong đầu chỉ còn một ý nghĩa - cmn đẹp quá, bị đâm mà vẫn còn xinh như bông, mình quả nhiên là đẹp trời sinh.

Hoàn toàn chính xác, xương cốt của cậu đã tàn rơi, nhưng khuôn mặt lại không bị thương gì nặng, chỉ bị một vài vết xước. Khuôn mặt trắng nõn, ngũ quan thanh tú dính đầy bụi đất, khi nhắm mắt làm tâm người khác rối tinh rối mù, đến nỗi khiến các nhân viên y tế kéo cậu ra đống đổ nát càng thận trọng hơn.

"Đáng tiếc, thật đáng tiếc..."

"Đứa nhỏ này nhìn cũng xinh mà tuổi cũng nhỏ. Tại sao lại xảy ra việc này chứ?"

Cảnh sát xử lý hiện trường cũng líu lưỡi: "Người lái xe tải đã hai ngày đêm không ngủ, do chóng mặt nên điều khiển xe bị lật. Đáng thương cho đứa nhỏ chỉ lái một chiếc xe Xiali, sao có thể chịu nổi trọng lượng mấy tấn của xe tải được chứ?"

Không chịu nổi. Cả người đã biến thành bã đậu phụ.

Người lái xe gây ra cái chết kinh sợ không nhẹ, ngây ngốc đứng một bên. Nghe cảnh sát nói xong thì bỗng nhiên gào khóc, đập đầu vào xe tải.

Những người có mặt cho rằng anh ta chịu kích thích lớn, cũng không ai đi quản lý. Chỉ có Sở Từ bay~ một bên, cảm thấy thích thú, muốn nghe người nọ lẩm bẩm gì với mình trước khi đi đến Hoàng Tuyền. Cậu nhhẹ nhàng bay tới đối phương, đụng lỗ tai.

Ai ngờ tài xế hai mắt đẫm ướt lệ nhòa,  đôi mắt đỏ bừng. Mất hồn mất vía tựa vào xe làu bàu: "Người anh em, xin lỗi bạn nha..."

Sở Từ đột nhiên cảm thấy hơi lạ.

Nhưng cậu đã trở thành cô hồn dã quỷ, so đo mấy lời này cũng không còn tác dụng. Nhìn lại cuộc sống ngắn ngủi, giật mình phát hiện đến chỗ chôn cất sợ rằng cũng không có, đừng nói chi đến Âm phủ có hương khói cung phụng. Nếu không được đi đầu thai, chắc chắn mình sẽ trở thành cô hồn dã quỷ cho mà coi!

Điều này cũng quá bi thảm rồi. Là người thưa thớt thê thảm cải thìa, đáng thương không người yêu thương, làm cho người ta nghĩ đến cũng muốn rơi nước mắt.

Chưa chờ cậu hối hận xong, mặt đất chợt run rẩy, mấy hòn đá nhỏ cũng rớt theo. Ngay sau đó, con đường bỗng nhiên nứt một vết rách, nuốt luôn Sở Từ đang ngây mồm nhìn cảnh này!

Sở Từ:.....

Tốt rồi, ngay cả cô hồn dã quỷ cũng không được, đúng là cmn tuyệt vời.

Cho nên nói, làm bã đậu cũng không được!

Cậu từ từ nhắm hai mắt, không biết mình rơi xuống hố không đáy bao lâu, chỉ nghe thấy tiếng gió thổi ù ù bên tai. Sở Từ luôn tự tìm thấy thú vui cho chính mình, lúc này còn có thời gian chậm rãi nghĩ: không lẽ Diêm Vương coi trọng mình, muốn học Minh Vương Cáp Đức Tư cướp đi xuân thần rồi đoạt lấy mình ư?

Vậy cũng không được. Trong thần thoại cổ điển Diêm Vương là người mặt xanh nanh vàng cơ thể cường tráng như trâu, không khác gì Chung Quỳ, là một người đàn ông trung niên đầy cơ bắp. Cậu dầu gì cũng là một đóa hoa tinh tế, sao có thể mọc rễ trên bãi phân trâu được đây?

[ĐM] Tôi Chăn Nuôi Cả Thiên Đình - Phù Tô Dữ Liễu DiệpWhere stories live. Discover now