Chương 22

123 20 0
                                    

Editor: Nhiên

"Cảnh 19 lần năm!"

Tiểu hoa yêu quỳ trên bậc thềm đá ngọc, nhìn chằm chằm vào vị thượng thần phía trên. Sự ỷ lại và quyến luyến trong đôi mắt trào ra như mật ngọt, tràn đến tận sâu đáy lòng.

"Cảnh 23 lần 2!"

Cậu đứng trên mây cao, một đầu tóc bạc buông lỏng, ánh mắt hiện lên vẻ nghiêm túc, kiên định.

"Bọn họ nói thế gian này nỗi buồn nhiều hơn hạnh phúc, hiếm có mối lương duyên lưỡng tình tương duyệt, ta vẫn luôn không tin. Ta mãi nghĩ, nếu lấy mạng sống để đổi lấy thì sao?"

"Nếu ta giao mạng sống này ra--- thượng tiên, người có nhớ ta không?"

"Cảnh 37 lần 3!"

Vu Ô trong đám người chậm rãi bước ra từng bước, rũ mắt xuống, cúi đầu hỏi: "Đây là thứ người muốn sao?"

Thân thể Lan Thương đột nhiên cứng đờ, nhưng hắn vẫn cứng rắn gật đầu.

Sóng gió nổi lên giữa hai người, tiểu hoa yêu đứng trước mặt hắn, ngẩng đầu nhìn người trong lòng mình mãi mãi không thể nào với tới. Cậu dường như nghe thấy trận cười lớn, từ trong đôi mắt lạnh lùng ấy phản chiếu hình ảnh cậu tự cười nhạo bản thân, giống như thể đang quan sát một con kiến đang bữa lo bữa mai. Tiếng cười của cậu phiêu tán trong gió, tam giới lập tức không tiếng động.

Một lúc sau, cuối cùng cậu ngừng cười, nói từng chữ một: "Như người mong muốn."

Như, người, mong, muốn.

Đồng tử Lan Thương đột nhiên co rút, ngón tay bất giác run lên. Lúc tay hắn chạm vào vạt áo của tiểu hoa yêu, tiểu hoa yêu đã sớm nhắm mắt rơi xuống trung tâm trận pháp. Ánh sáng trắng trên trời đột nhiên vỡ toang, sau đó là vô số điểm sáng màu vàng trôi nổi trên không trung--- những điểm sáng đó tụ lại một chỗ, giữa khoảng không dần vạch ra một thân hình mảnh mai yêu kiều.

Nữ tử áo trắng giữa trận pháp từ từ mở mắt.

Từ đó, vai diễn của Sở Từ trong 《Phong gian ký》chính thức kết thúc, bộ phim đầu tiên hoàn thành!

Bộ phim này được quay từ năm trước đến đầu tháng 2 năm nay, cảnh diễn của Sở Từ không nhiều, nên khi quay xong thì lập tức rời khỏi đoàn phim. Vào ngày cậu đi, đoàn làm phim đã tổ chức một bữa tiệc chúc mừng cậu hơ khô thẻ tre, mọi người tập trung lại một chỗ ăn một bữa linh đình. Khó khăn lắm có một bữa thoát khỏi cơm hộp, hai mắt Tiết Chỉ Hành tỏa sáng, tự hào nâng ly: "Tiểu Từ đến đây! Chị đây kính cậu!"

"Chị Tiết, em không uống được." Sở Từ liên tục phất tay, "Em bị dị ứng cồn, sợ em uống xong ly này lại phiền mọi người đưa đến bệnh viện."

Tiết Chỉ Hành thất vọng than nhẹ, đành xoay người tìm mục tiêu mới: "Anh Liên, uống vài ly với nhau nhé?"

Liên Hành không thoái thác, giơ ly sảng khoái uống cạn sạch. Tiết Chỉ Hành thấy thế rất vui mừng, không khỏi xoay người đẩy Sở Từ một cái: "Nhìn anh Liên chưa? Chẳng như cậu, không cho chị đây mặt mũi chút nào!"

[ĐM] Tôi Chăn Nuôi Cả Thiên Đình - Phù Tô Dữ Liễu DiệpWhere stories live. Discover now