Chương 23

73 14 2
                                    

Editor: Nhiên

Quả nhiên.

Sở Từ nhắm mắt lại, lòng cảm thấy thê lương. Ban đầu cậu vẫn còn ôm một tia hy vọng, nghĩ rằng vẫn sẽ có người tin mình. Cho dù cậu rơi vào kết cục vạn người chỉ trỏ, nhưng ít nhất Tần Lục vẫn sẽ tin tưởng mình--- giống như đứa nhỏ năm đó rụt rè gõ cửa phòng cậu, nói với cậu rằng "Mấy lời bọn họ nói đều là dối trá".

Nhưng hiện tại, đứa nhỏ luôn tin tưởng cậu đã biến mất theo năm tháng.

"Sao không nói cho em biết?" Giọng Tần Lục tràn đầy bất mãn.

"... Cái gì?"

"Em muốn chính miệng anh nói ra tất cả mọi chuyện liên quan đến anh. Hiện tại đã xảy ra chuyện lớn như vậy, Sở Từ, sao anh không nói cho em biết?"

Nghe những lời chỉ trích khác hoàn toàn với mình tưởng tượng, Sở Từ sửng sốt, lắp bắp nói: "Anh... anh tưởng..."

"Anh tưởng cái gì?" Giọng Tần Lục trầm hơn, tràn đầy thứ cảm xúc cậu không biết tên, "Sở Từ, năm nay em đã mười chín tuổi, cũng không còn là đứa trẻ nữa. Gặp phải vấn đề gì, em hy vọng anh có thể yên tâm dựa vào em, hơn là để cho người khác nói--- có được không?"

Rõ ràng là giọng điệu dò hỏi nhưng lại mang theo ý tứ không cho từ chối. Giống như cành ô liu đột ngọt thơm chín , mang theo mùi vị ngọt ngào dị thường. Sở Từ chớp chớp mắt, đột nhiên có một loại cảm giác chưa từng có.

Tần Lục của cậu, dường như đã trở thành một người đàn ông trưởng thành trước khi cậu kịp nhận ra.

Vị trí hai bên nháy mắt đảo ngược, giọng điệu Sở Từ suy yếu, thấp giọng giải thích: "Anh chỉ sợ..."

"Sợ?" Đầu bên kia Tần Lục bật cười, thanh âm kiên định hữu lực, rõ ràng lưu loát: "Sở Từ, em chỉ nói một lần thôi, cũng là lần cuối cùng--- Em tin tưởng anh, tin tưởng anh hơn bất cứ thứ gì, cho dù người ta có nói cái gì em vẫn sẽ luôn tin tưởng anh."

Hắn khẽ thở dài, giống như nỉ non bên tai Sở Từ: "Cho nên, xin anh hãy tin em."

Xin anh hãy tin em.

Sau khi cúp điện thoại, lời nói vẫn còn văng vẳng bên tai không dứt, chậm rãi vuốt ve vành tai rồi từ từ truyền đến từng tế bào. Đường Nguyên vẫn luôn lo lắng nhìn sắc mặt cậu qua gương chiếu hậu, thấy thế kinh ngạc đến mức trợn tròn mắt: "Tiểu Từ, tại của em sao lại đỏ thế?"

Sở Từ lập tức đưa tay chạm vào tai, quả nhiên cảm nhận được cảm giác nóng rát. Trong lòng cậu vừa bực bội vừa thất vọng, đành phải vùi cả khuôn mặt vào lòng bàn tay, liều mạng xoa xoa cố gắng khiến bản thân tỉnh táo lại.

Đường Nguyên vừa thấy liền kinh hãi: "Mặt! Tiểu Từ, đó là mặt của cậu đó! Nhẹ nhàng chút đi!"

Sống hai đời, Sở Từ chưa từng nghe người nào nói như vậy. Hầu hết những người cậu gặp điều đứng ngoài ranh giới kẻ lạ mặt, hoặc đứng đối lập với cậu, không ngần ngại ác ý hãm hại cậu. Cậu đứng trên chiến trường, chỉ có một mình.

Cũng bởi vì thói quen, trong tiềm thức cậu luôn gánh vác một mình, thậm chí đôi lúc còn quên mất bản thân rất oan ức.

Rõ ràng chưa từng làm, rõ ràng chưa bao giờ nghĩ như vậy, tại sao luôn là người phải gánh chịu sự ác ý và ai sai lầm của người khác?

[ĐM] Tôi Chăn Nuôi Cả Thiên Đình - Phù Tô Dữ Liễu DiệpWo Geschichten leben. Entdecke jetzt