Chương 17

121 26 4
                                    

editor: Nhiên

không reup, không chuyển ver!

Đạo diễn Vương bất ngờ nhìn cậu, thấy ánh mắt kiên định không chút nao núng, trong lòng nhất thời nảy sinh một chút kinh ngạc. Ông biết bây giờ đám người mới có rất nhiều tật xấu, phần lớn không chịu được khổ, thường hay đi đường tắt để nhanh hot nhưng đâu biết rằng, cách hot như vậy chỉ là nhất thời mà thôi.

Trong giới giải trí, suy cho cùng vẫn là lấy thực lực để nói chuyện.

Ông vốn tưởng rằng Sở Từ sẽ lấy cớ để trốn tránh, dù sao cậu cũng là người mới của LC, không tránh khỏi có phần kiêu ngạo. Hiện tại cậu đồng ý không chút do dự, trong lòng ông xem trọng cậu thêm mấy phần, gật đầu nói: "Nếu như vậy chuẩn bị đi."

Đạo diễn Vương trong đoàn làm phim rất máu mặt, ông vừa nói xong, tổ ánh sáng và tổ quay chụp nhanh chóng có mặt, tổ hóa tranh cũng nhanh chóng chạy đến tiến hành trang điểm cho Sở Từ, chuẩn bị từng bước thỏa đáng.

Cảnh này Tiết Chỉ Hành không xuất hiện, vì vậy cô quấn một chiếc áo lông ấm áp dài đến đầu gối đứng một bên, thích thú nhìn Sở Từ và nam 2 đối diện. Nhìn cảnh này, cô không khỏi nói thầm: "Cảnh này làm khó cho người mới quá...."

Trợ lý bên cạnh cầm ly trà sữa nóng, nghe thế cũng lặng lẽ nói: "Chị Tiết, em nghe người bên dựng cảnh quay nói, đạo diễn Vương đang vội theo kịp tiến độ. Nếu tân binh này không được, chỉ sợ..."

Cô ấy không nói thêm nữa, nhưng Tiết Chỉ Hành lặn lội trong giới giải trí nhiều năm hiểu rất rõ.

Xét cho cùng, vai tiểu hoa yêu chỉ là nam 3, nhiều nhất cũng có thể xem vai phụ; nhưng vai phụ này đã kéo dài rất lâu, trường quay chật cứng nhân viên, tiền thuê trường quay, chỗ ở của diễn viên, cái nào không cần tiền? Ngày nào cũng bị lôi kéo, tiền tuột khỏi tay như nước, đạo diễn Vương nào có bằng lòng?

Nếu không phải tác giả nguyên tác cố chấp, e rằng vai này sẽ không tồn tại từ lúc Tô Yến Chi rời khỏi!

Bởi vậy, nên lên phương án xóa nhân vật này càng sớm càng tốt nếu không thành công. Tuy rằng đối với đoàn phim xem xét tổng thể không có gì để chê, nhưng Tiết Chỉ Hành liếc thấy khóe mắt Sở Từ đỏ ửng lên vì lạnh, nhất thời trong lòng hơi xót xa.

Cô im lặng thật lâu, thừa dịp chưa khởi động máy vỗ nhẹ vào cánh tay chàng trai.

Sở Từ mặc một bộ kiện tiên sam bạc mỏng manh, lúc này ba ngàn sợi bạc và góc áo khẽ phất phơ trong gió lạnh, tựa như lá cờ xào xạc giữa thiên địa. Cậu cảm giác được nhiệt độ xa lạ trên cánh tay, kinh ngạc quay đầu lại: "Chị Tiết?"

"Em...."

Sở Từ ngây thơ mờ mịt nhìn cô, trong mắt có ánh sáng màu hổ phách, đôi mắt trong veo như có mật ngọt chảy nhẹ nhàng, Tiết Chỉ Hành thấy thế lòng cảm thấy bất lực.

Đứa nhỏ ngốc nghếch này, chỉ sợ hiện tại vẫn chưa biết tính toán của đạo diễn Vương.

Cô mấp máy môi nuốt lời muốn nói xong, cười nói: "Sắp phải xuống nước rồi, cậu đừng uống nước ấm nữa. Trợ lý của cậu chắc chưa gặp trường hợp này bao giờ, trước bảo bọn họ chuẩn bị khăn. Cậu cũng đừng sợ, mạnh dạn lên, cứ việc diễn---"

[ĐM] Tôi Chăn Nuôi Cả Thiên Đình - Phù Tô Dữ Liễu DiệpWhere stories live. Discover now