Chương 14 - NHẬN THÁCH ĐẤU

247 33 1
                                    

Quân Thư ngăn cản: "Đi đâu?"

Hạ Cô Nhận ngẩng đầu nhìn về phía thiên thượng thành: "Chưởng viện các."

"Vậy cũng được, sư phụ ta cũng ở đó." Quân Thư thở phào nhẹ nhõm ý bảo Khúc Duyệt không cần lo lắng, có thể đi.

Thật ra Khúc Duyệt không quá lo lắng. Nàng nhìn trúng Hạ Cô Nhận nên đã biết sớm muộn gì cũng phải đối mặt với Vi Tam Tuyệt.

Mặc dù vậy, ứng phó với loại đồ cổ ngoan cố như hắn, nói không đau đầu là giả. Nhị Ca Khúc Tống của nàng cũng là loại này, mọi người trong nhà, kể cả cha nàng đối với anh thật đau đầu đến nỗi nghi ngờ anh do lão Vương nhà bên sinh ra chứ không phải người nhà họ Khúc.

Lúc đang cưỡi hạc bay lên chưởng viện các, Hạ Cô Nhận nói từ phía sau: "Quân sư huynh, sau này huynh có thể đừng nói chuyện quá khứ trước mặt người ngoài được không? Ta không thích."

Hắn đang yêu cầu Quân Thư đồng thời cảnh cáo Khúc Duyệt không được lắm miệng nói lung tung.

Quân Thư làm bộ nghe không hiểu hỏi: "Chuyện gì?"

"Chính là..." Vẻ mặt Hạ Cô Nhận thoáng lộ ra nét mất tự nhiên, cho Quân Thư một ánh mắt "huynh hiểu mà".

"À, ý ngươi là chuyện hồi nhỏ ngươi thích màu hồng và mèo con, hay thích biến thành mèo con hồng hồng, kéo theo cái đuôi dài nho nhỏ, ngày nào cũng cầu xin các huynh đệ ẵm ngươi, ôm ngươi chứ gì?"

Sắc mặt Hạ Cô Nhận lập tức đen thui đến mấy bậc.

Quân Thư thấy hắn không nói gì thì nhớ lại và nói tiếp: "Hay là chuyện ngươi nhìn thấy hồ lô đường là không đi nổi, không cho mua liền lăn ra đất ôm đùi các sư huynh khóc lớn?"

Lại tiếp tục nói: "Không phải à? Chẳng lẽ là...

"Quân sư huynh, ta sai rồi, ta không nên yêu cầu huynh." Hạ Cô Nhận lên tiếng ngắt lời hắn, giọng nói tràn ngập sự hối hận.

Tuy rằng thường hay bị chèn ép nhưng Quân Thư vẫn luôn bênh vực người mình trước mặt người ngoài, bây giờ lại bày trò nói toạc ra chuyện xấu hổ của Hạ Cô Nhận trước mặt Khúc Duyệt thế này, chứng tỏ sau chuyến đi cùng Khúc Duyệt hắn hiển nhiên đã trở thành thân thuộc với nàng.

Tay Hạ Cô Nhận run bần bật, Khúc Duyệt có thể nghe được tiếng lưỡi kiếm va vào vỏ kiếm, đó là một thanh kiếm đen tuyền sáng bóng có khắc hoa văn hình rồng.

"Mèo đen nhỏ sao?" Khúc Duyệt cũng hơi mím môi, không thể tưởng tượng nổi một Hạ Cô Nhận viết đầy mặt "ta siêu ngầu" lúc còn nhỏ lại như thế, không biết rốt cuộc mười năm qua hắn đã trải qua những chuyện gì?

"Khúc tiên sinh chưa biết đó thôi, trước kia Hạ sư đệ trắng trắng tròn tròn như bánh bao, các tiểu cô nương còn phải ganh tị, đáng tiếc sau đó Vi sư tôn lại..." Quân Thư thở dài.

"Hóa ra là phơi nắng cho đen đi." Màu da thật sự ảnh hưởng đến tính khí của một người, Khúc Duyệt kinh ngạc nhớ lại "Hạ công tử có phải còn sửa lại tên?"

Sắc mặt Hạ Cô Nhận còn đen hơn thanh kiếm của hắn.

Quân Thư khen Khúc Duyệt thông minh: "Đúng vậy, trong tộc Hạ sư đệ thuộc thế hệ chữ "Thiên", tên thật là Hạ Thiên Chân. Vi sư tôn cảm thấy khó nghe nên đã đặt cho hắn một cái tên có nội hàm hơn, "Cô Nhận", lấy từ khổ tâm cô nghệbích lập thiên nhận."

[EDIT HOÀN] THẦN KHÚC - Kiều Gia Tiểu KiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ