Chương 134 - LÒNG NỮ NHÂN

134 14 8
                                    

Khúc Duyệt nuốt xuống câu nói nghẹn trong cổ họng.

Lúc này phi kiếm vì mất đi linh khí của Tân Lộ chống đỡ mà mất khống chế, chao đảo vài cái rồi rớt xuống.

Cửu Hoang kịp thời ôm Khúc Duyệt bay lên, lơ lửng trong không trung, mày nhăn lại lộ ra vài phần rối rắm. Hắn quên mất chuyện phi kiếm, lẽ ra khi nãy nên vớt Tân Lộ lên trước.

Sắc mặt hắn thay đổi khiến cơn bực của Khúc Duyệt vốn đã lắng xuống lại chậm rãi bò lên, nàng ngước mắt nhìn cằm hắn: "Chàng đang hối hận vì đã không kéo nàng ta lên đúng không?"

Cửu Hoang gật đầu: "Ừ."

Khúc Duyệt nói: "Giờ kéo nàng ta lên vẫn còn kịp."

Cửu Hoang lại lắc đầu: "Hắn đã ra ngoài tầm nhìn, ta không thấy hắn. Nhưng mà không sao, hắn vẫn còn tỉnh táo, giãy giụa trong lúc rơi xuống có thể giúp hắn đả thông chân khí bị tắc nghẽn."

Vẻ mặt Khúc Duyệt bình tĩnh, giọng nói không nghe ra chút gì khác thường: "Chàng suy nghĩ chu đáo thật đấy!"

"Đúng vậy, ta tính kỹ mới không cứu hắn!" Cửu Hoang giữ vững trấn định nhưng thật ra đang chột dạ.

Lúc đó hắn đâu có nghĩ gì, làm theo bản năng mà thôi, trả lời Khúc Duyệt như vậy là để tỏ ra mình có chút thông minh, "cái thế anh hùng" không thể thấy chết không cứu.

Một lúc sau, Tân Lộ tự mình điều khiển phi kiếm bay lên, khuôn mặt tái nhợt không giấu được vẻ xấu hổ.

Hưng phấn khi nãy bị dội một chậu nước lạnh tắt ngúm, xem ra con đường mới hắn vừa khám phá chẳng suôn sẻ lắm. Cửu Hoang thờ ơ như thế, Khúc Duyệt nhất định vô cùng vui vẻ, nàng nhìn Tân Lộ hắn bị ăn mệt e là cực kỳ sảng khoái.

Nhưng khi Cửu Hoang ôm Khúc Duyệt đáp xuống phi kiếm, Tân Lộ ngạc nhiên phát hiện Thiên Nộ trong ý thức hải chưa khôi phục bình tĩnh, ngược lại càng chấn động kịch liệt hơn!

Trong lòng Tân Lộ kinh hoàng, tự nhắc mình phải bình tĩnh, bình tĩnh và bình tĩnh, trèo quá cao dễ té đau đó.

Hắn không dám giờ trò gì khác nữa, giả vờ khoanh chân ngồi thiền, nhìn chằm chằm Thiên Nộ đang tiến giai.

Trời dần tối, Cửu Hoang ngừng tay đang làm công cụ, hỏi: "Lục Nương, nàng mệt không, có buồn ngủ không?"

Hắn có một cái ghế nằm, vừa vặn đặt trên thân kiếm. Nhưng hắn ưng trải một chiếc thảm nhỏ hơn, để nàng nằm bên cạnh, đầu gối lên chân hắn.

"Không mệt." Khúc Duyệt rất sung sức.

Nàng xoa xoa chuỗi phật châu trên tay, thầm phân tích tình hình, vị ẩn sĩ mà Nhất Niệm Phật Tôn bảo nàng đi tìm có lẽ có xích mích với nhà họ Khúc nên y mới bảo nàng che giấu thân phận.

Có thể được Nhất Niệm Phật Tôn đề cử, tu vi của vị ẩn sĩ này không thấp hơn Độ Kiếp. Người nhà họ Khúc có khả năng đắc tội ông ta chỉ có cha và đại ca.

Mặc dù theo ý của Khúc Duyệt, xác suất là cha nàng cao hơn, nhưng Đại Ca cũng rất có khả năng, nghe chị dâu nói, Đại Ca cũng là kẻ hay gây rối, gieo thù chuốc oán vô số lần.

[EDIT HOÀN] THẦN KHÚC - Kiều Gia Tiểu KiềuDonde viven las historias. Descúbrelo ahora