Chương 27 - NGƯỜI THỨ NĂM

222 26 0
                                    

Giang Thiện Duy dẫn Khúc Duyệt đến một phù không đảo ở góc Đông Bắc.

Trên đảo không có kiến trúc nào, chỉ trồng toàn tre xanh, gió thổi rừng tre hơi lay động. Hàng hàng tiên hạc ngân nga ríu rít, con đậu con bay rộn ràng giữa rừng trúc.

"Có tám hòn đảo như thế này trong khuôn viên bát giác của học viện, chuyên dành cho tiên hạc sống."

Bởi vì học viện có diện tích rất lớn, nhiều tầng khác biệt nên bắt buộc phải dùng tiên hạc để di chuyển thay vì đi bộ.

Gương mặt Giang Thiện Duy sưng vù, nói chuyện khó khăn, thậm chí còn phải ra hiệu: "Mỗi đàn hạc đều có lãnh thổ riêng, ta phải tìm rất lâu mới gặp được con hạc đã phá hoại vườn thuốc."

Lúc giải thích đôi mắt cậu lại ươn ướt, "Sư tỷ, chính là nơi này!"

Khúc Duyệt nhìn theo hướng hắn chỉ, thấy một đám tiên hạc đang đứng túm tụm trên mặt đất ngủ gà gật. Có một con rõ ràng không hòa hợp với bầy, đứng một mình trên cành cây, tròn xoe mắt nhìn bọn họ, ánh mắt sáng ngời có thần. Trên cái chân phải như chiếc đũa là sợi chỉ hồng Khúc Duyệt đã cột vào trước đây.

Sau khi dùng thần thức đánh giá, nàng hết sức kinh ngạc, linh khí của nó tăng cao hơn trước rõ rệt, linh trí cũng đã mở một ít, đã có được căn cơ tu đạo. Thật lạ, hôm trước lúc nàng cưỡi nó, rõ ràng vẫn là một tiên hạc bình thường. Tiên hạc có được đạo cơ, nghĩa là đã ở cấp hai, đâu thể nào che giấu tu vi trước mặt nàng. Tuy Khúc Duyệt thông thạo nhiều ngôn ngữ động vật song lại không bao gồm chim chóc, nếu không nàng thật sự muốn hỏi nó.

Đột nhiên, Khúc Duyệt nhớ đến vườn thuốc bị nó phá nát, đó là cây bạch nguyệt thảo mà Giang Thiện Duy chẳng quản ngày đêm cố gắng nuôi lớn hơn nửa tháng, để dùng luyện chế đan dược tăng cường pháp lực. Đan dược ấy gồm có mười hai loại dược liệu, bạch nguyệt thảo chỉ là một trong số đó. Mà tiên hạc đào lên bạch nguyệt thảo, chỉ ăn rễ cây mà thôi. Nghĩ kỹ lại, đừng nói là ăn sống thảo dược, ngay cả trực tiếp ăn cả bình đan dược thành phẩm, chưa chắc tạo ra được một con hạc có tu vi.

Tuy nhiên, chỉ có thể là do những ngọn bạch nguyệt thảo đó mà ra.

Khúc Duyệt đang định hỏi Giang Thiện Duy đã lấy loại bạch nguyệt thảo đó từ đâu thì thấy tiên hạc chợt vỗ cánh bay đến tấn công cậu.

A, thật là một con hạc hung hăng!

Khúc Duyệt theo bản năng định ra tay nhưng Giang Thiện Duy đã ngăn lại: "Sư tỷ, đây là ân oán của ta với nó, tỷ không cần ra tay!"

Khúc Duyệt vội thu thế, dùng thuật khinh thân tránh qua một bên, quan sát trận chiến từ xa để không bị dính chiêu.

Giang Thiện Duy nói xong khép lại hai ngón tay, thầm niệm pháp quyết, sau đó đầu ngón tay xuất hiện chùm sáng xanh nho nhỏ. Ánh sáng xanh kéo dài biến thành một sợi dây gai hung hăng đánh vút về phía tiên hạc.

Hạc kia nhanh như chớp, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, thừa dịp Giang Thiện Duy đang vung roi tấn công đã vòng ra phía sau mổ vào ót cậu.

Khúc Duyệt vô cùng kinh ngạc, con hạc này quả thật lợi hại, những bước chân của nó lại là một tập hợp gồm những cước bộ theo dịch số. Ngay cả khi có cơ duyên hình thành đạo cơ, cũng đâu thể nào chỉ trong hai này đã học được cước bộ tinh diệu như thế chứ!

[EDIT HOÀN] THẦN KHÚC - Kiều Gia Tiểu KiềuOnde histórias criam vida. Descubra agora