Chương 59 - QUẢ THIỆN ÁC

208 27 3
                                    

Khúc Duyệt vẫn cảm thấy có lỗi với Cửu Hoang nhưng họa tâm ma của nàng đã thực sự được tháo gỡ và không ngờ rằng nó lại được tháo gỡ một cách hoang đường như thế này.

Cơ duyên khả ngộ bất khả cầu, Khúc Duyệt vội thu xếp những chuyện vặt vãnh trong học viện, dùng Nhất Tuyến Khiên thông báo với Khúc Tống, sau đó bước vào trạng thái bế quan để đột phá rào cản đã đeo bám nàng mười năm nay.

— —

Nơi nào đó bên trong lãnh thổ Thiên Phong quốc.

Đêm khuya, mưa gió đang kéo đến, một con kền kền bay ngang qua mây đen, kéo theo từng trận sấm sét, những tia chớp dường như đuổi sát theo phía sau, lúc tưởng chừng như giáng trúng, kền kền lại khéo léo thánh thoát. Cuối cùng nó đáp xuống một đỉnh núi cao chót vót.

Nơi này có rất nhiều tượng đá, khi kền kền chạm vào kết giới, đôi mắt đang nhắm chặt của đám tượng đá từ từ mở ra, phát ra ánh sáng đỏ. Kền kền hóa thành hình người khoác áo choàng đen, vành mũ kéo cực thấp.

Một tượng đá cất giọng khàn khàn hỏi: "Người tới là ai?"

Nam nhân bỏ mũ áo choàng xuống, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ bằng da, độ cong của chiếc cằm lộ ra ngoài giống hệt Giang Thiện Duy. Mái tóc dài quăn uốn lượn tựa rong biển cũng cực kỳ giống Giang Thiện Duy.

Hắn chậm rãi mở miệng, nói hai chữ: "Chi Kỳ."

Đám tượng đá nhắm mắt lại, trở nên lặng yên không tiếng động.

Chi Kỳ bước qua đám tượng đá, đi đến mép vách núi, trước mắt dần hiện ra một hành lang trong suốt, mỗi bước dẫm lên đều phát ra tiếng vang ong ong. Hành lang này dẫn đến một ngọn núi cao không kém ở phía đối diện, nhưng đó không phải là nơi Chi Kỳ nhắm đến, hắn một gặp một người, một tu giả trung niên đang ngồi thiền ở giữa hành lang.

Toàn bộ hành lang nối các đỉnh núi này đều do thần thức của người này hoá thành.

Chi Kỳ dừng lại cách người này một trượng, hơi chắp tay: "Đường tiền bối."

Ba cao thủ đứng đầu thế giới này là Trảm Không – giáo chủ Thiên Ma giáo, Vi Tam Tuyệt – Kiếm Thần Phúc Sương và người trước mắt đây, Đường Tịnh – lão tổ Đường gia.

Đường Tịnh không mở mắt: "Thế nào rồi?"

Chi Kỳ im lặng một chốc: "Liên minh Hoa Hạ dường như đã biết ý đồ của chúng ta, đem ma chủng rời khỏi khu vực gần Thiên La Tháp, còn bắt được mấy tên đầu óc ngu xuẩn..."

Nghe thấy lời này, hành lang thần thức hơi rung lắc, Đường Tịnh cười nói: "Là ai đã thề thốt với ta rằng kẻ tà tu kia bị bắt vào Thiên La Tháp sẽ hấp thu ngọn lửa bên trong, sau đó nháo long trời lở đất, ngươi nhân cơ hội đó để ma chủng vào đỉnh tháp, giải phóng ma chủng? Kết quả thì sao, hắn được thả ra?"

Chi Kỳ im lặng.

Đường Tịnh cười lạnh: "Ngươi ra vẻ rất hiểu kẻ tà tu kia, kết quả ta phải đợi tận mười năm. Ma Hỏa Đại Thiên Kiếp sắp đến rồi, nếu bỏ lỡ lần này, sẽ phải chờ thêm mấy trăm năm nữa."

[EDIT HOÀN] THẦN KHÚC - Kiều Gia Tiểu KiềuWhere stories live. Discover now