Chương 34 - TRẬN THỨ BA

209 31 0
                                    

Các trưởng lão ở thiên thượng thành đương nhiên cũng nhận ra trạng thái của Yến Hành Tri khôi phục quá nhanh. Nhưng họ không thấy lạ, dù sao đây là đệ tử ưu tú được kỳ vọng, cảm thấy hắn quả nhiên không khiến họ thất vọng. Nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, ý chí chiến đấu sục sôi là tinh thần kiếm tu nên có.

Đậu trưởng lão vừa lòng gật đầu, vẻ mặt đắc ý.

Đầu mày tuấn tú của Quân Chấp thoáng hợp lại, thần thức quét một vòng trên người Yến Hành Tri, nhưng chưa kịp nhìn kỹ đã nghe Vi Tam Tuyệt đang không biết ở nơi nào truyền âm đến: "Mượn pháp bảo của ngươi dùng một chút."

Quân Chấp giật mình hỏi: "Vi sư tôn có ý gì?"

Vi Tam Tuyệt: "Ta chỉ thiết lập một phạm vi, phần chi tiết sẽ dành cho ngươi."

Quân Chấp vẫn chưa hiểu: "Sao?"

Vi Tam Tuyệt: "Ngươi và ta cùng phối hợp ra đề, phòng ngừa nha đầu kia đoán được tâm tư của ta rồi báo cho con hạc kia biết trước."

Quân Chấp gật đầu: "Ta đã rõ."

Trên quảng trường, Yến Hành Tri hướng về chấp sự Chu Thành chắp tay nói: "Đã làm phiền ngài, có thể bắt đầu rồi."

Chu Thành mở phong thư của Vi Tam Tuyệt: "Trận tỷ thí thứ ba là...???"

Sao thế này, trên giấy hoàn toàn trống không, một chữ cũng không có.

Trong lúc chờ chấp sự công bố đề thi, chúng đệ tử đứng xem ở quảng trường chợt cảm thấy ớn lạnh, kiếm trong tay hay sau lưng không ngừng run rẩy, giống như chim chóc gặp phượng hoàng, vô cùng sợ hãi.

Họ ngẩng đầu nhìn lên, vừa nhìn thấy thứ trước mắt liền hoảng sợ!

Giữa trời cao mây bay lượn lờ đột nhiên xuất hiện một loạt thanh kiếm sắc bén, chuôi kiếm hướng lên, mũi kiếm chúc xuống dưới, kiếm kề kiếm, sắp xếp theo một trật tự thống nhất. Trong nháy mắt cả bầu trời bị che khuất, bóng đêm tràn ra.

"Đây là Tam Thiên Kiếm." Hộp kiếm sau lưng Quân Thư cũng mạnh mẽ hưởng ứng khí thế, phát ra âm thanh vù vù, "Tiên sinh, chúng ta mau tránh ra."

"Chạy mau!" Chu Thành hét lên.

Các đệ tử hoảng hốt, người khinh thân, người ngự kiếm, thi nhau chạy xa khỏi lôi đài.

Khúc Duyệt cũng kéo theo Giang Thiện Duy rời khỏi phạm vi kiếm trận.

Hàng ngàn thanh kiếm treo trên cao, kiếm khí kích động, kiếm ý áp bức.

Hai chân Bì Bì run rẩy, Yến Hành Tri cũng hoảng sợ không đứng thẳng nổi.

Bên trong ý thức hải, hắn dò hỏi Nguyên Hóa Nhất: "Quốc sư đại nhân, chúng ta hết đường rồi ư?"

Nguyên Hóa Nhất cười lạnh lùng: "Hết đường? Chỉ dựa vào bọn họ sao? Vi Tam Tuyệt tự hiểu bản thân quá cứng nhắc, dễ dàng bị người đoán trúng tâm tư nên liên thủ cùng Quân Chấp cố lộng huyền hư*."

Cố lộng huyền hư: làm ra vẻ thần bí cao siêu.

Yến Hành Tri: "Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ?"

[EDIT HOÀN] THẦN KHÚC - Kiều Gia Tiểu KiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ