Chương 113 - KHUY THIÊN MỆNH

118 11 0
                                    

Khuy thiên mệnh: nhìn trộm thiên mệnh

Khúc Duyệt gõ cửa một lúc lâu mà Giang Thiện Duy không đáp lại. Nàng quay đầu nhìn Bì Bì: "Cậu ta có ở trong không?"

Bì Bì kiên định gật đầu: "Có!"

Khúc Duyệt nghĩ tuy Giang Thiện Duy không thích tu luyện, thường nhàn rỗi cả ngày, nhưng chắc thỉnh thoảng cũng bất chợt luyện công chứ nhỉ? Nàng có đang làm phiền cậu ta không đây?

Nhưng giờ là giữa trưa, chắc chắn sẽ không.

Nghĩ vậy, Khúc Duyệt tiếp tục gõ cửa.

--- ---

Giang Thiện Duy tiếp tục rơi vào cảnh trong mơ, cậu đã hơi quen với cảm giác này. Chỉ khác là lần này có Chi Kỳ ở cạnh.

Cuối cùng đáp xuống đất, cảm giác như ngã trên một đống bông gòn. Xung quanh có tiếng ồn ào huyên náo. Đã tiến vào bên trong cảnh tương lai.

Giang Thiện Duy nằm mơ ba lần về cảnh tượng tương lai. Lần đầu tiên là Chi Kỳ sắp ăn cậu, cậu đau khổ cầu xin. Lần thứ hai là cậu bái đường thành thân, muốn giở khăn đỏ của tân nương. Cảnh tượng của hai lần này đều diễn ra dưới cái nhìn của ngôi thứ nhất. Trong mơ, cậu là người đang tham gia câu chuyện, tuy nhiên không thể điều khiển cơ thể, chỉ có thể quan sát mọi thứ dưới góc nhìn của người này.

Cảnh trong mơ thứ ba, cậu trở thành một người xem vô hình, dùng góc nhìn ngôi thứ ba để xem Khúc Duyệt bị người bức hôn.

Hiện giờ là lần thứ tư, Giang Thiện Duy lần nữa quay lại cảnh trong mơ thứ hai, nơi cậu từng thành thân. Tuy nhiên, lần này cậu không đóng vai tân lang mà trở thành người đứng xem. Xung quanh có rất nhiều người xem buổi lễ, giống như một bữa tiệc, nhưng những người này chỉ là một đám hình ảnh rất mơ hồ, không rõ nhân dạng. Tân lang lại càng mơ hồ, ngay cả Giang Thiện Duy cũng không thể phân biệt đó có phải là chính cậu hay không.

Chi Kỳ hỏi: "Làm sao vậy?"

"Ta đã từng đến đây, nhưng lần trước không giống thế này." Giang Thiện Duy nói về lần trải nghiệm trước với vẻ nghi hoặc, "Lúc đó ta rõ ràng là tân lang, nhưng bây giờ lại không phải."

Uổng công cậu lúc trước còn tò mò háo hức muốn xem mặt tân nương. Nhớ nhung vô ích rồi! Giận quá!

"Huyng không thèm dè chừng cứ muốn nhìn trộm Thiên Đạo, phỏng chừng đã chọc giận Thiên Đạo rồi, Thiên Đạo không muốn đứa con là huynh nữa rồi." Chi Kỳ vẫn luôn sợ cậu gặp phản phệ nên nhân cơ hội này đe dọa, "Đừng nhìn trộm nữa, bằng không hết thảy những may mắn của huynh sẽ bị Thiên Đạo lấy đi mất."

Giang Thiện Duy hoảng hốt: "Thật vậy sao?"

Chi Kỳ: "Đương nhiên, Thiên Đạo ghét nhất hạng người lòng tham không đáy. Người nguyện ý tiết lộ một chút thiên cơ cho huynh hoàn toàn khác với việc huynh không ngừng đòi hỏi từ Người."

Quả nhiên Giang Thiện Duy bị dọa không nhẹ: "Chết rồi, có khi nào từ giờ ta sẽ bị vận rủi đeo bám không?"

Chi Kỳ lại an ủi: "Sẽ không đâu, dù sao cũng là con ruột thịt, cùng lắm là mặc kệ thôi."

[EDIT HOÀN] THẦN KHÚC - Kiều Gia Tiểu KiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ