Chương 168 - VAI NAM CHÍNH

159 8 3
                                    

Khúc Duyệt và Tạ Vô Tình ra khỏi trận bàn, đáp xuống vùng biển bên ngoài Thiên Sát Tinh Đảo.

Vì từng đến đây, Khúc Duyệt đã thích ứng linh khí nơi này, mà Tạ Vô Tình tu vi đỉnh cấp sáu, sắp đi vào cấp bảy, linh khí ở dị giới không ảnh hưởng lớn đến hắn.

"Thiên Sát Tinh Đảo hình tròn, phân chia theo vòng giống thành thị của chúng ta, nơi này có khoảng năm vòng." Khúc Duyệt ngồi trên pháp khí bay hình máy bay giấy của Tạ Vô Tình giải thích, nàng hào hứng đến suýt hát lên《Bài ca năm vòng》.

Bài ca năm vòng – Ngũ hoan chi ca: một bài hát nổi tiếng của Trung Quốc, được ngẫu hứng chuyển thể từ bài Mẫu Đơn Chi Ca trong một buổi biểu diễn của Nhạc Vân Bằng, sau đó phát hành thành bài hát chính thức với sự kết hợp biểu diễn của rapper MC Hotdog và trở thành nhạc phim cho bộ phim "Siêu nhân bánh rán" năm 2015.

Tạ Vô Tình ngồi phía trước máy bay, vừa vẽ bùa vừa trêu: "Vậy giá nhà càng vào trung tâm càng đắt nhỉ?"

Khúc Duyệt cười nói: "Ngược lại hoàn toàn, càng vào trung tâm càng không có dân cư. Sở dĩ nơi này thích hợp tị nạn không chỉ vì hung thú khắp nơi mà khí hậu còn quái dị, chợt mưa chợt nắng, thay đổi thất thường, gió sắc như dao có thể so với kiếm cắt yết hầu, mưa màu đen với tính ăn mòn cực cao, sương mù thì khiến người sinh ảo giác, mức độ nghiêm trọng giảm dần từ trung tâm ra ngoại vi. Muội đi được sâu nhất chỉ đến vòng thứ ba thôi."

Tạ Vô Tình dừng bút: "Nghe rất giống một pháp trận cao cấp."

Khúc Duyệt khoanh tay lắc đầu: "Không chắc lắm, nghe nói ở giữa có một ngọn núi lửa, nơi đó giam giữ một sát thần bị thần tộc lưu đày."

Nàng không thực hiểu sát thần có ẩn ý gì, chỉ nghe đồn rằng đấy là Thiên Sát Cô Tinh, cho nên mới gọi nơi này là Thiên Sát Tinh Đảo. Lý do vì ai đến gần ngọn núi ấy, ấn đường đều hóa đen, vận may suy giảm.

"Còn nghe nói ngọn núi đó từng phun linh châu ra ngoài, trong lòng núi có linh quặng và bảo vật. Cũng không ít người bí quá làm liều muốn đi tìm tòi đến tận cùng."

Vì vậy nơi này ngoài kẻ muốn trốn tránh kẻ thù, còn thường xuyên gặp người săn kho báu.

Đang nói chuyện thì máy bay đã áp sát đảo. Nơi này đang là buổi đêm, cũng sóng êm gió lặng như trên biển nhưng mây sà cực thấp, bay lượn khó khăn.

Thu hồi pháp khí, hai người đáp xuống đất, trước mặt là rừng rậm, có thể nghe được tiếng gầm của dã thú hết đợt này đến đợt khác.

"Xuyên qua cánh rừng này có thành thị của con người."

Yêu quái tập trung sẽ chiếm núi làm vui, người đông tụ tập sẽ hình thành thành thị. Con người so với yêu quái càng hiểu được đoàn kết là sức mạnh. Trên đảo này yêu vật chiếm đa số, càng khiến con người thêm đoàn kết.

Khúc Duyệt từng vẽ một phần bản đồ nơi này, bảo quản trong kho lưu trữ sau khi kết án, giờ hóa ra lại hữu dụng. Nàng lấy ra la bàn định vị, vươn tay chỉ: "Chúng ta vào thành đi."

"Giang lão tổ bế quan trong thành à?" Tạ Vô Tình lấy ra một sợi dây thừng từ vòng tay, vung hai lần, sợi dây biến thành một con rắn trắng nhỏ.

[EDIT HOÀN] THẦN KHÚC - Kiều Gia Tiểu KiềuWhere stories live. Discover now