i think i'll love you forever

167 30 0
                                    

"em có tin thần tiên có thật không?"

Văn Tuấn Huy nhìn cô gái trước mặt, giọng nói nhẹ bẫng hoà vào không trung. đây đã là cô gái thứ 4 Thắng Quang mối cho hắn trong tuần này, nếu tính thời gian vài năm trở lại đây thì có lẽ đã là số thứ tự có 3 chữ số. Tuấn Huy ngay từ đầu một chút hứng thú cũng không có, lần nào đi cũng chỉ vì so với tiếng Thắng Quang ra rả giảng đạo bên tai, nghe mấy cô gái này nói về túi xách và son phấn vẫn đỡ hơn một chút.

"em có."

Tuấn Huy khẽ ồ lên trong đầu khi thấy lần đầu tiên có người thực sự tin vào những điều hoang đường như thần tiên. cô gái trước mặt hắn không hề bài xích dáng vẻ buồn chán không để tâm của hắn, ngược lại còn rất hiểu chuyện, hào hứng tiếp lời hắn:

"anh có từng nghe sự tích về linh hồn của mùa xuân và sợi chỉ đỏ trên ngón út chưa?" - cô nói rồi cười rộ lên thích thú - "ngày bé em có nghe qua, rằng linh hồn mùa xuân đã làm một phép màu để trên ngón út của mỗi người sẽ có sợi chỉ đỏ nối họ với bạn đời của mình, đến giờ em vẫn tin đấy. không biết chỉ đỏ của em nối với ai nhỉ?"

dứt lời, ngón tay đang chơi đùa với ngọn tóc xoăn lơi của cô dần chuyển sang mân mê bàn tay đang yên vị của Tuấn Huy. khẽ chạm lấy ngón út của hắn, cô rướn người về phía trước, giọng nói thủ thỉ nũng nịu quấn lấy đôi tai hắn:

"liệu có phải... với anh không?"

hương hoa hồng quyến rũ vấn vít nơi đầu mũi hắn, Tuấn Huy thấy cổ họng mình khô khốc. hít một hơi thật sâu, hắn rút bàn tay mình lại rồi lùi về sau, tách bản thân khỏi cô gái kia.

"anh phải đi rồi." - hắn nói, khép lại buổi hẹn hò ngắn ngủi kéo dài chưa đến 1 tiếng. hắn biết lần này về nhà Thắng Quang sẽ lại mắng hắn nhiều lắm, thế nhưng hắn có cố đến mấy cũng không tài nào ở bên những cô gái như vậy quá lâu. Tuấn Huy ghét hương hoa hồng, hắn ghét cả những váy vóc giày dép và những nhà hàng sang trọng hắn phải đều đặn ghé qua một tuần 2-3 lần; thế nhưng hắn hiểu rõ, hắn như vậy đều là tự mình chuốc lấy. hắn của ngày hôm nay là một mớ hỗn độn, hắn không tin vào tình yêu, hắn sợ hãi và bất an mỗi khi có người đến gần hắn. Thắng Quang bảo cô gái hôm nay rất tốt, hắn đồng ý. cô thông minh, khéo léo và tinh tế, thế nhưng trái tim hắn lại không ngừng phản kháng.

hắn nhanh chóng lên xe và ra về, bỏ lại cô gái cùng buổi hẹn hò dang dở ở phía sau. đoạn đường về nhà không dài, mưa cũng không quá hắt, Tuấn Huy đi một lúc đã tới nơi, thế nhưng lại không muốn vào nhà. hắn dừng xe bên lề, ngả đầu ra sau, hai mắt hướng về bầu trời đầy sao trước mặt.

bầu trời không một gợn mây, trăng đêm nay đặc biệt sáng, có lẽ đã sắp tới ngày rằm Trung Thu. ánh đèn vàng hiu hắt rọi xuống gương mặt hắn, một làn gió thoáng qua, cuốn tâm trí hắn trở về những năm tháng thiếu niên vùng vẫy với tuổi trẻ. hắn khép mắt lại, nhớ về những ngày ánh mặt trời rực rỡ rọi trên đỉnh đầu, đáy mắt hắn trong veo, áo sơ mi còn vương mùi nắng, hắn ngồi bên một người, an ủi nhau những chuyện bé tí mà tưởng cả đời chẳng thể vượt qua.

7 giờ sáng, tiếng chuông vào lớp reo inh ỏi bên tai, học sinh lục đục về chỗ. Điền Vân Vũ khẽ lay vai người bên cạnh dậy, miệng không ngừng lầm bầm chửi hệ thống giáo dục Hàn Quốc vô duyên vô cớ bắt học sinh đến trường vào cái giờ khỉ ho cò gáy.

junhao ⊹ ngỡ có cả mùa hạ trong tayWhere stories live. Discover now