summer in your eyes

121 34 0
                                    

"anh có từng nghe về sợi chỉ đỏ chưa?" - linh hồn lên tiếng khi thấy Tuấn Huy vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, những bụi sao lấp lánh kia là gì, và tại sao nửa kia của mình lại là một linh hồn vô thực đang lơ lửng trên không trung.

"sợi chỉ đỏ kết nối loài người với nửa còn lại của họ. anh tìm đến đây vì tình duyên lận đận không ra sao chứ gì? tất cả những người đó đều không phải duyên số của anh, thế nên chỉ có thể đi cùng anh một đoạn đường ngắn như vậy thôi." - em nói - "duyên số của anh là em."

Tuấn Huy lùi lại mấy bước, hai tay cật lực dụi mắt như không muốn tin vào hiện thực. hắn túm lấy ngón út của cậu trai kia nhìn thật kĩ, săm soi một hồi mới khó khăn mở lời:

"linh hồn với con người... cũng có thể sao?'

"không thể." - linh hồn kia đáp lại như một lẽ dĩ nhiên - "nhưng mà, chắc là ở trên kia có lỗi gì đó. mấy thần tiên trị vì cũng già cả rồi mà."

"vậy giờ phải làm sao?"

"linh hồn nhỏ bé bên dưới như em thì không tự quyết định được, chỉ có thể viết thư nhờ bụi sao mang lên thôi." - linh hồn giải thích - "khoảng 3 tháng mới được hồi đáp."

Tuấn Huy thở hắt ra một hơi ngán ngẩm khi nghĩ đến số phận của mình. Điền Vân Vũ nói không sai, vía hắn đúng là quá độc đi, yêu người thì chẳng bao giờ quá được 2 tháng, đến khi cầu duyên mới biết, nửa kia của hắn còn chẳng phải người ở dương thế, mà là một linh hồn không có thật, đã vậy lại còn vô cùng độc mồm độc miệng.

"một nhành thạch thảo đổi được một giờ của em." - linh hồn ngồi vắt vẻo trên lan can của đền thờ, dắt bên hông là bông thạch thảo chẳng biết em lấy được từ bao giờ - "hôm nay đến đây thôi, em phải đi rồi, ngày mai gặp lại nhé."

linh hồn bỏ lại một câu nói như vậy rồi tan biến vào hư không, bỏ lại hắn một mình ở đền thờ, vẫn ngơ ngác không biết cuộc gặp gỡ vừa rồi liệu có phải một giấc mơ.

"em đúng là nói dối không chớp mắt luôn đấy nhỉ?"

linh hồn mùa xuân xéo sắc nói rồi lừ mắt nhìn em mình đang cầm nhành thạch thảo mà người đến ngây ngốc. linh hồn mùa thu và mùa đông thấy chuyện bất bình liền bay tới góp vui, mỗi người ngồi ở một đám mây mà vây quanh mùa hạ, hùa theo mùa xuân trầm trọng hóa câu chuyện của em mình.

linh hồn mùa thu nói, em không sợ tên người kia khi biết được sự thật sẽ ghét bỏ em hay sao?

linh hồn mùa đông thì ngược lại, không dọa nạt cũng không mỉa mai em mình, chỉ nghiêm giọng cảnh báo: "em biết chuyện này là không thể mà. luật sinh ra không phải để phá vỡ đâu."

linh hồn mùa hạ biết rõ mình đã phạm phải không chỉ một mà tận hai điều cấm kị của tiên giới. từ trăm năm trước, các linh hồn như em đã được sinh ra với sứ mệnh cai quản tiết trời nơi hạ giới. cùng với ba mùa còn lại, linh hồn mùa hạ tồn tại để đem đến cho trần thế ánh mặt trời rực rỡ, những cơn mưa phùn bất chợt và những vụ trái cây căng mọng tràn đầy sức sống. thế nhưng song song với sứ mệnh thiêng liêng ấy chính là trách nhiệm lớn lao và những luật cấm kị mà các linh hồn tuyệt đối không được phạm phải: linh hồn không được rời khỏi ngôi đền quá xa, không được tiếp xúc với con người quá lâu và tuyệt đối không được yêu con người. chuỗi ngày vô danh chỉ quanh đi quẩn lại ở ngôi đền nhỏ hiu hắt trên núi chẳng mấy chốc đã khiến các linh hồn buồn chán, vì vậy, vào tháng 2 của một vài năm về trước, linh hồn mùa xuân đã ban cho loài người một phép màu - sợi chỉ đỏ. mỗi người sinh ra trên đời đều có một sợi chỉ đỏ nơi ngón út nối họ với nửa còn lại của mình, thế nhưng loài người lại không thể nhìn thấy sợi chỉ này, chỉ có các linh hồn mới có thể thấy chúng. với trí tò mò và sự khát khao muốn tìm được người thương của mình, con người sẽ ghé đền thờ cầu duyên, và khi đó các linh hồn có thể giúp đỡ những số phận hẩm hiu với đường tình duyên lận đận này.

linh hồn không được phép có tình yêu.

điều này là luật bất thành văn đối với tiên giới, thế nhưng vào một ngày xanh trời, linh hồn mùa hạ phát hiện nơi ngón út của mình có một sợi chỉ đỏ, và kì lạ thay, nửa còn lại của em lại là một con người. khi biết tin này, linh hồn mùa xuân đã tá hỏa cầm theo chiếc kéo cắt duyên được làm từ gai của hoa hồng đến đòi cắt đứt chỉ đỏ của em, thế nhưng mùa hạ lại ra sức từ chối. mùa hạ ngày đó sống chết ôm lấy ngón út của mình rồi bảo em muốn một lần được biết tình yêu là gì, và em cam đoan mình sẽ rời đi trước khi lún quá sâu. 3 mùa còn lại dù nói hết lời can ngăn em, thế nhưng mùa hạ lại là đứa trẻ cứng đầu nhất trong cả 4, những lời đó đối với em không khác gì nước đổ lá khoai.

cứ như vậy, mùa hạ năm đó, ở ngôi đền trên núi có một linh hồn lặng lẽ chờ đợi con người kia đến tìm mình. linh hồn không nói, vì vậy người kia không hề biết, thực chất thì những nghi thức được truyền tai ở hạ giới không có chút nghĩa lý gì, vì linh hồn phải ẩn mình khỏi loài người, không được tiếp xúc cũng không được trò chuyện. chỉ là buổi tối hôm đó, thấy nơi ngón út của mình được nối với ngón út của người vừa bước vào, linh hồn mới mím môi thuận theo lời cầu nguyện của hắn mà hiện lên.

ở bên một con người không khác gì thuốc độc đối với các linh hồn như em, bởi khi một linh hồn tiếp xúc với hơi ấm loài người quá lâu sẽ phải tan biến. linh hồn mùa hạ biết điều này, chỉ là em muốn gỡ bỏ thắc mắc từ lâu ở trong lòng; em muốn biết tình yêu là gì mà khiến con người ta dù có phải đau khổ khóc lóc ở đền thờ mỗi đêm vẫn muốn liều mình lao vào?

Văn Tuấn Huy cũng như linh hồn của mùa hạ, hắn cũng có một khúc mắc trong lòng cần gỡ bỏ, vì vậy tối hôm sau đó lại tìm đến ngôi đền nhỏ trên núi, lần này là với 2 nhành thạch thảo xinh xinh. linh hồn đúng như lời hẹn hiện ra trước mắt hắn. hôm nay hắn mới có tâm trí để nhìn thật kĩ dáng vẻ của em. em khoác trên mình chiếc áo lụa màu thiên thanh nhẹ nhàng, mái tóc có màu nắng vàng rực rỡ, cả cơ thể trong suốt tựa thủy tinh. ngày còn bé, mỗi khi nằm trong lòng mẹ nghe mẹ thủ thỉ kể những câu chuyện về thần tiên, Văn Tuấn Huy vẫn nghĩ những linh hồn vô cùng xấu xí, độc mồm độc miệng dọa nạt trẻ con. thế nhưng giờ đây, đứng trước mặt hắn là một linh hồn mùa hạ, đúng là vô cùng độc miệng nhưng một chút xấu xí cũng không có. điều đáng nói là, nếu nhìn kỹ một chút, linh hồn này có đôi mắt vô cùng xinh đẹp, trong veo như mặt hồ mỗi buổi tinh mơ.

Tuấn Huy còn đang ngẩn người ngắm, linh hồn kia đã ghé sát lại gần hắn, hai tay nắm lấy tay hắn, trên môi duy trì một nụ cười sáng ngời:

"mừng anh quay lại, rất vui được gặp anh."

"cậu..."

linh hồn kia nghe hắn xưng hô như vậy liền nhíu mày, đặt ngón tay lên trước môi hắn muốn dừng lời, em bĩu môi phản đối:

"người yêu không gọi nhau như thế đâu đồ người ngu ngốc."

"tôi là người yêu cậu từ bao giờ?"

"từ đầu đã là người yêu em."

"ai bảo cậu thế?"

"chỉ đỏ bảo thế mà." - em nói rồi lại giơ ngón út của mình ra - "anh không thoát được đâu."

junhao ⊹ ngỡ có cả mùa hạ trong tayWhere stories live. Discover now