"summer is coming to an end", he said

154 27 1
                                    

"sắp hết mùa hạ rồi."

Minh Hạo ngẩn người nói với hắn, em hướng đôi mắt hạt dẻ trong veo về phía bầu trời rộng lớn, đôi tay bận mân mê nhành thạch thảo sắp tàn. gần đây trời cứ âm u chợt nắng chợt mưa, Tuấn Huy đưa tay ra đón lấy đôi ba giọt mưa phùn li ti, hắn còn nhớ em từng nói thời tiết cũng là cách các linh hồn thể hiện nỗi niềm. dạo này em của hắn cũng thất thường hệt vậy, em không cười đùa và chạy nhảy nhiều như mọi khi, em chỉ thích nằm ườn ra một chỗ, ngả đầu vào lòng hắn mà nghe nhạc. có đôi khi hắn lại thấy em mân mê cuộn băng cassette cũ, khi thì em ngẩn ngơ ngồi một chỗ, em thả tâm trí về một nơi rất xa, xa đến nỗi rõ ràng em đang ở cạnh, nhưng hắn chẳng thấy em bên mình nữa.

các cơn mưa dần kéo dài ra, em của hắn cũng theo đó mà thu mình lại, em trầm mặc và yếu ớt hơn nhiều, mỗi lần gặp mặt hắn đều cảm thấy thiếu niên hắn yêu mong manh đến nỗi một làn gió lướt qua liền có thể thổi bay đi mất, hắn nhìn em mà không khỏi xót xa.

"dạo này em sao thế?" - hắn hỏi em, nhiều hơn một lần - "anh cứ thấy mưa suốt, em có ổn không?"

em mỉm cười, gật đầu với hắn, em nói mọi chuyện vẫn ổn, thế nhưng từ đó trở đi dường như em khép lòng mình lại, coi trái tim như một chiếc hòm mà cẩn trọng khoá tới vài lớp, chặt chẽ nhốt hắn ở bên ngoài. những giấc ngủ của em dần kéo dài ra, mỗi lần ghé qua hắn đều thấy em ngủ li bì, em chỉ tỉnh khi ngực lại quặn lên một cơn đau thắt, những cơn đau mà ngày càng dồn dập và quấy rầy em nhiều hơn. các cơn mưa những ngày đó cũng theo đó mà trở nên nặng nề, sấm chớp nổ đì đoàng như pháo hoa; em của hắn mỗi lần nghe thấy đều vô cùng sợ hãi, cả người run rẩy nép vào lòng hắn. em nhạy cảm hơn với tiếng ồn và nhiệt độ, em ốm và mệt nhiều lắm, chỉ thích cuộn mình trong chăn, sau đó chui vào vòng ôm của hắn ngủ.

thế rồi chẳng biết từ bao giờ, Tuấn Huy không thấy Minh Hạo tìm tới hắn nữa, hình như em tách mình ra khỏi hắn, dần dần dựng lên một bức tường vô hình, hắn nghe các cuộc trò chuyện ngày một thưa thớt, sau cùng thì em chẳng buồn xuất hiện nữa. hắn mỗi ngày đi học về đều có rất nhiều chuyện muốn nói với em, thế nhưng mặc cho bao nhiêu thạch thảo và lời cầu nguyện thành tâm hắn mang tới, em đã không lắng nghe hắn nữa. những ngày cuối hạ u ám và dài lê thê, hắn ngồi trong lớp mà lo em đến quặn lòng, giấy bút sách vở đều vô cùng thừa thãi, hắn ở đó nhưng tâm trí vốn dĩ chỉ đặt ở nơi em. em giận hắn điều gì? em có đang phiền lòng hay không? trong lòng hắn là hàng ngàn câu hỏi, vậy nhưng sau cùng em chẳng ở đó, em bỏ hắn chưng hửng với tâm tình ngổn ngang. rất nhiều những đêm trống hươ trống hoác như vậy, Văn Tuấn Huy sau này vẫn đều đặn đến đây, hắn lặng lẽ ngồi nép vào một góc nhà, tỉ mẩn móc từng sợi len nhỏ. rất muốn kể với em, dạo này hắn học móc len, tuy còn hơi vụng về một chút, nhưng đảm bảo vô cùng thành tâm. hắn muốn học móc búp bê cầu nắng, Điền Vân Vũ còn bảo hắn sến quá, thế nhưng hắn lần này vô cùng nghiêm túc học hỏi, hắn muốn tặng cho người hắn yêu; biết đâu đến ngày nắng lên rồi, em sẽ chẳng buồn nữa.

đến lúc đó, em sẽ về với hắn, có phải không?

Minh Hạo vốn dĩ sẽ không trở về, bởi vì em chưa từng rời đi. ngôi đền đó có căn gác xép nhỏ, dạo này em ở đó, không làm gì cả, chỉ là không muốn phải đối diện với hắn. em dằn lòng nhìn dáng vẻ hắn tiều tuỵ sụt đi mấy cân, bọng mắt sưng vù còn vương vệt nước khô, chắc có lẽ hắn lại chẳng nghe lời em dặn, đã vậy còn suy nghĩ vẩn vơ.

Você leu todos os capítulos publicados.

⏰ Última atualização: May 24, 2023 ⏰

Adicione esta história à sua Biblioteca e seja notificado quando novos capítulos chegarem!

junhao ⊹ ngỡ có cả mùa hạ trong tayOnde histórias criam vida. Descubra agora