introduce

315 25 0
                                    

"em biết chuyện này là không thể mà. luật sinh ra không phải để phá vỡ đâu."

linh hồn mùa hạ biết rõ mình đã phạm phải không chỉ một mà tận hai điều cấm kị của tiên giới. từ trăm năm trước, các linh hồn như em đã được sinh ra với sứ mệnh cai quản tiết trời nơi hạ giới. cùng với ba mùa còn lại, linh hồn mùa hạ tồn tại để đem đến cho trần thế ánh mặt trời rực rỡ, những cơn mưa phùn bất chợt và những vụ trái cây căng mọng tràn đầy sức sống. thế nhưng song song với sứ mệnh thiêng liêng ấy chính là trách nhiệm lớn lao và những luật cấm kị mà các linh hồn tuyệt đối không được phạm phải: linh hồn không được rời khỏi ngôi đền quá xa, không được tiếp xúc với con người quá lâu và tuyệt đối không được yêu con người. chuỗi ngày vô danh chỉ quanh đi quẩn lại ở ngôi đền nhỏ hiu hắt trên núi chẳng mấy chốc đã khiến các linh hồn buồn chán, vì vậy, vào tháng 2 của một vài năm về trước, linh hồn mùa xuân đã ban cho loài người một phép màu - sợi chỉ đỏ. mỗi người sinh ra trên đời đều có một sợi chỉ đỏ nơi ngón út nối họ với nửa còn lại của mình, thế nhưng loài người lại không thể nhìn thấy sợi chỉ này, chỉ có các linh hồn mới có thể thấy chúng. với trí tò mò và sự khát khao muốn tìm được người thương của mình, con người sẽ ghé đền thờ cầu duyên, và khi đó các linh hồn có thể giúp đỡ những số phận hẩm hiu với đường tình duyên lận đận này.

linh hồn không được phép có tình yêu.

điều này là luật bất thành văn đối với tiên giới, thế nhưng vào một ngày xanh trời, linh hồn mùa hạ phát hiện nơi ngón út của mình có một sợi chỉ đỏ, và kì lạ thay, nửa còn lại của em lại là một con người. khi biết tin này, linh hồn mùa xuân đã tá hỏa cầm theo chiếc kéo cắt duyên được làm từ gai của hoa hồng đến đòi cắt đứt chỉ đỏ của em, thế nhưng mùa hạ lại ra sức từ chối. mùa hạ ngày đó sống chết ôm lấy ngón út của mình rồi bảo em muốn một lần được biết tình yêu là gì, và em cam đoan mình sẽ rời đi trước khi lún quá sâu. 3 mùa còn lại dù nói hết lời can ngăn em, thế nhưng mùa hạ lại là đứa trẻ cứng đầu nhất trong cả 4, những lời đó đối với em không khác gì nước đổ lá khoai.

cứ như vậy, mùa hạ năm đó, ở ngôi đền trên núi có một linh hồn lặng lẽ chờ đợi con người kia đến tìm mình. linh hồn không nói, vì vậy người kia không hề biết, thực chất thì những nghi thức được truyền tai ở hạ giới không có chút nghĩa lý gì, vì linh hồn phải ẩn mình khỏi loài người, không được tiếp xúc cũng không được trò chuyện. chỉ là buổi tối hôm đó, thấy nơi ngón út của mình được nối với ngón út của người vừa bước vào, linh hồn mới mím môi thuận theo lời cầu nguyện của hắn mà hiện lên.

pairings: junhao
wen junhui x xu minghao
© cherrychib
warning: lowercase
nhân vật không thuộc về tác giả, tất cả nội dung đều là trí tưởng tượng.

junhao ⊹ ngỡ có cả mùa hạ trong tayWhere stories live. Discover now