heaven is a place on earth with you

114 30 0
                                    

lần đầu tiên Minh Hạo hỏi hắn là vào một tối thứ hai, khi đôi tay hắn dính đầy mứt dâu còn trên môi là vụn bích quy bơ còn vương vãi khắp nơi. câu hỏi của Minh Hạo hòa cùng với tiếng quạt điện rè rè bên tai, đối với Văn Tuấn Huy khi ấy, lại trở thành thứ thanh âm vang vọng

"Tuấn Huy, anh đã yêu em chưa?"

câu hỏi dang dở không đầu không cuối của em trở nên im lìm hơn bao giờ hết. Tuấn Huy im lặng một hồi lâu, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào. hắn như người minh mẫn đột nhiên mất đi đôi tay, đôi tai, đôi mắt của mình; hắn không còn nghe thấy em nói gì, cũng không hiểu những chộn rộn trong lòng mình hiện tại là gì nữa.

trước khi bản thân kịp định thần, hắn hỏi ngược lại em; câu chữ ngốc nghếch vô thức rời khỏi khuôn miệng trái tim nhanh đến nỗi đến khi tỉnh táo, lời nói ra đã không thể rút lại được nữa.

"em ăn mứt dâu không?"

hắn máy móc hỏi, ánh mắt khẽ lảng tránh không muốn đối diện với em; trong đầu hắn rối tung rối mù, chỉ cần là không phải tiếp tục nói về chủ đề này, hắn sẵn sàng làm mọi thứ. thế nhưng không để hắn phải khó xử hay bận lòng, Minh Hạo chỉ nhìn hắn mỉm cười; câu hỏi của em bốc hơi vào màn đêm tĩnh lặng, em không thắc mắc thêm gì, cũng không trách ánh lấy một câu, chỉ lặng lẽ với tay lên mở bài nhạc cũ quen thuộc của cả hai.

buổi đêm trôi đi cùng giai điệu của Summertime Sadness và câu hỏi còn bỏ ngỏ của Minh Hạo, cùng với vành tai đỏ ửng mà Văn Tuấn Huy chỉ giữ cho riêng mình.

lần thứ hai Minh Hạo hỏi lắn là khi cả hai đang ngồi đón bình minh, em ngả người dưới tán cây xum xuê, hắn ngồi vắt vẻo trên cành cây đại thụ to lớn, trên tay là 4 nhành thạch thảo tím sẫm thơm ngọt.

"Tuấn Huy, anh đã yêu em chưa?"

đôi chân đang vung vẩy của Văn Tuấn Huy đứng chững lại, hắn khẽ giật mình, đôi má lại đỏ hây hây. Văn Tuấn huy gãi đầu một lúc lâu, sau đó mới khó khăn mấp máy môi, chậm rãi nói vu vơ một câu như vậy:

"mùa hạ năm nay là mùa hạ đẹp nhất cuộc đời anh."

hắn lí nhí trong miệng như nói cho bản thân nghe, thế nhưng Minh Hạo một chữ cùng không bỏ sót. ánh mặt trời dần dần lấp ló sau ngọn cây, soi sáng ngôi đền nhỏ trên núi. nắng hạ năm đó rất đẹp, hắn từng rất muốn cùng em một ngày đón ánh mặt trời, thế nhưng hắn luôn phải rời đi trước khi trời sáng; vì khi bình minh tới, linh hồn sẽ phải quay về với công việc của mình. mặt trời bắt đầu đổ những tia nắng đầu tiên xuống mặt đất, màu vàng ấm áp như mật ong báo hiệu cho hắn đã đến lúc phải quay về với thế giới của mình. Tuấn Huy chớp chớp mắt, sau đó ngoái đầu lại nhìn, bắt gặp hình ảnh linh hồn đang nở nụ cười có lẽ là xinh đẹp nhất hắn từng thấy, khẽ vẫy tay chào hắn.

Văn Tuấn Huy thấy khuôn mặt mình đỏ bừng, có lẽ là do nắng hạ quá chói chang.

ꕤ 

lần thứ ba Minh Hạo hỏi hắn là vào một đêm cuối tuần, hắn thả mình trong gian phòng rộng lớn nghe Cigarettes After Sex, ánh mắt đặt toàn bộ trên người em. em của hắn đầu bù tóc rối, môi vẫn tủm tỉm cười vì đôi ba câu chuyện trò lúc nãy. Minh Hạo bay vài vòng quanh ngôi đền, hết buồn chán nhẩm đếm sao rồi lại xếp các ngọn cây thành một túp lều tí hon; cuối cùng vẫn là không nhịn được mà kéo hắn ra ngoài sân chơi cùng mình, dù là hắn đã ỉ ôi với em cả chiều rằng hôm nay mình chỉ muốn nằm ườn ra một chỗ cả tối mà thôi.

junhao ⊹ ngỡ có cả mùa hạ trong tayWhere stories live. Discover now