03

164 25 6
                                    

3

tháng mười hai chuẩn bị thi cuối kỳ, nó hoàn toàn quên bẵng đi ý định sẽ rủ lee heeseung đến thăm bố mình vào tết dương lịch.

số lượng sách trên bàn học lại cao hơn một chút, ngòi bút hết mực đã xếp đầy ngăn kéo, vẫn chưa dừng lại, còn gần nửa năm nữa. thầy chủ nhiệm vẫn luôn nói sự vất vả hôm nay sẽ đổi lấy một cuộc đời an nhàn sau này, nó không tin, an nhàn hay vất vả, suy cho cùng cũng chỉ là định nghĩa của từng người. nhưng nó vẫn học bán sống bán chết, dẫu tương lai vẫn chưa được định đoạt, dẫu tờ giấy điền nguyện vọng vẫn bị kẹp cứng trong cuốn sách bài tập, chưa bao giờ được lấy ra, cũng chẳng có ý định lấy ra; hai chữ dừng lại chưa từng có trong từ điển của nó.

có một chuyện nữa mà nó mới biết, lee heeseung không thích park sunghoon.

"lee heeseung, có bài này tôi vẫn chưa hiểu" sách bài tập được đẩy đến trước mặt cậu "cậu giảng cho tôi nhé?"

người bên cạnh vẫn im lặng.

"này? cậu có nghe tôi nói không đấy?"

"không nghe" cậu đem quyển sách trả về chỗ minjeong "đi mà bảo park sunghoon giảng bài cho."

"cậu có gì tức giận với tôi hả?" không bực mình, chỉ là có chút tò mò

"không giận"

"cũng được, vậy để tôi đi hỏi park sunghoon" nó đứng phắt dậy, park sunghoon ngồi cách nó hai bàn, muốn đến hỏi liền có thể đến ngay "không làm phiền cậu nữa"

cổ tay nó bị một lực lớn lôi trở lại, người đổ xuống ghế, lee heeseung cuối cùng cũng có chút phản ứng "cậu đi thử xem, đi xong rồi chúng ta cũng sẽ không phải là bạn."

"chẳng phải cậu bảo tôi đi tìm park sunghoon sao? tôi nghe lời cậu như thế cậu phát điên cái gì chứ?"

"cậu học nhiều đến mức đầu óc hỏng luôn rồi hả? tôi nói thế nào cậu làm thế đó? sao cậu không thử xin tôi thêm lần nữa, xin thêm lần nữa tôi liền giảng cho cậu mà?"

cậu mới là người học đến mức đầu óc bị hỏng đó.

"được rồi, cậu buông tay tôi ra, tôi không đi đâu nữa."

chuyện của đám con trai nó cũng chỉ biết lờ mờ, nhưng lee heeseung với park sunghoon trước giờ vẫn ít nhiều có giao tiếp qua lại với nhau, giọng điệu còn rất khách sáo; nó không hiểu tại sao vừa rồi chỉ cần nhắc đến tên park sunghoon, lee heeseung lại lập tức trở nên cáu bẳn đến vậy. có ghét nhau cũng đừng giận cá chém thớt, đổ hết lên đầu một người ngoài cuộc như nó chứ? minjeong tính hỏi thêm vài câu nữa, nhưng khuôn mặt hiện tại của cậu thật sự rất đáng sợ, thôi vậy.

lần đầu tiên lee heeseung tức giận với nó, cứ như thế mà trôi qua.

thi cuối kỳ trôi qua rất nhanh, nhanh đến nỗi nó còn không kịp cảm thấy mệt mỏi. thầy chủ nhiệm khen điểm môn toán của nó có tiến bộ, từ 78 lên hẳn 90, thứ hạng cũng vì thế mà thay đổi. hạng của kim minjeong là thứ 6, hạng của lee heeseung là thứ 2, yu jimin vẫn luôn độc chiếm ngôi vị thủ khoa. điểm là của nó, nhưng công là của cậu, một ngày bốn tiếng kèm phụ đạo, đến kẻ mất gốc cũng lên được mức trung bình, huống gì kim minjeong của chúng ta rất thông minh, học đến đâu nhớ đến đó, không chọc cho bạn cùng bàn tức đến mức bốc hỏa như lần trước.

đi tìm một vì saoWhere stories live. Discover now