04

148 24 1
                                    

4

minjeong từng nghe một câu như thế này: nếu bạn thường xuyên nằm mơ đến người mà bạn thích rất nhiều, thì có nghĩa là bạn sắp hết duyên rồi.

người mà nó thích rất nhiều, chính là mẹ của nó.

một ngày minjeong chỉ gặp mẹ đúng một lần vào bữa sáng, cả ngày học ở trường, đến tối lại nhốt mình trong phòng làm bài tập, nó cũng không rõ rốt cuộc mẹ trở về nhà khi nào. chỉ biết là rất muộn, có đôi lúc còn quá nửa đêm. mẹ nó sống như một cái bóng, không chia sẻ, không than phiền, nhưng tuyệt nhiên chẳng bao giờ khiến nó phải thiệt thòi. tủ lạnh chưa bao giờ trống rỗng, quần áo sạch xếp đầy trong tủ, nhà luôn thơm nức, và dép đi bên ngoài luôn luôn có hai đôi.

mjnjeong còn nhớ, hồi học tiểu học, có lần giáo viên chủ nhiệm yêu cầu nó kể về gia đình của mình. nó đứng rất lâu trên bục giảng, đứng nửa ngày trời, cuối cùng cũng chỉ nói đúng một câu: mẹ của em, vừa là mẹ, cũng vừa là bố, là người quan trọng nhất mà em không bao giờ muốn mất đi. vốn dĩ tưởng sẽ không bao giờ mất đi, cuối cùng lại đổi thành "sớm muộn gì cũng mất".

tháng ba trời chuyển nắng nhẹ, không khí cũng ấm dần, cây rẻ quạt trên đường bắt đầu ra những lá đầu tiên. lee heeseung vẫn giữ thói quen đi học cùng nó, ra về cùng nó, đến ăn trưa cũng ngồi cùng nó; bạn học trong lớp còn tưởng hai người đang yêu đương, nếu bắt gặp nó sẽ luôn miệng trêu chọc, nhưng hình như các bạn đều sợ lee heeseung, chỉ cần có cậu xuất hiện liền cong đuôi bỏ chạy.

"bài luận của cậu, giáo viên chủ nhiệm bảo làm rất tốt, sẽ lấy làm tư liệu để phân tích trước lớp." yu jimin đặt tờ giấy xuống bàn, chậm rãi truyền đạt "còn nữa, lão công nhà cậu đi đâu rồi?"

"đừng gọi như thế nữa, chúng tôi không yêu đương" nó nhét bài kiểm tra vào ba lô, lười biếng đáp trả "đến tai cậu ấy sẽ rất khó xử."

"tôi nói cho cậu biết, người như lee heeseung thật sự là kiểu nam sinh mà chị gái nào cũng đều muốn đem về nhà, soi nửa ngày cũng không thấy chút khuyết điểm nào. cậu thật sự vẫn coi cậu ta là bạn, chưa bao giờ nảy sinh ra loại cảm xúc vượt quá giới hạn sao?" yu jimin thật nhiều chuyện, thật ồn ào.

"lớp trưởng, muốn tự mình đi ra hay muốn tôi túm cổ ra" không cần quay lại cũng biết, lee heeseung trở về rồi.

"bình tĩnh đi nào, kim minjeong cũng đâu phải của mỗi mình cậu."

"nhưng cái ghế đó thì đích thị là của mỗi mình tôi." đúng quá, cãi không được.

yu jimin vừa đi khỏi, ánh mắt cậu lập tức dịu xuống. căng tin rất đông, muốn mua sữa đậu nành cũng phải tốn đến gần nửa tiếng xếp hàng. sữa đậu nành, là cho kim minjeong.

"đừng nghe cậu ta nói luyên thuyên."

vế nào? là vế "lão công của cậu đi đâu rồi", hay là vế "nam sinh mà chị gái nào cũng muốn đem về nhà, soi nửa ngày cũng không thấy khuyết điểm"? nó tủm tỉm cười, trí tưởng tượng của lớp trưởng thật vĩ đại, vẻ mặt của lee heeseung ban nãy cũng thật hài hước.

"thế à, thế mà tôi lại có chút tin."

"cũng không phải là hoàn toàn sai."

"cậu thực sự coi mình là kiểu nam sinh mà chị gái nào cũng muốn đem về nhà sao?"

đi tìm một vì saoWhere stories live. Discover now