Chương 73: Mục đích của Tống Linh.

275 50 3
                                    


Chương 73: Mục đích của Tống Linh.

Edit + beta: Herbicides.

"Sư huynh. . . . . . " Nhìn theo bóng ba người rời đi, Vương Mật không nhịn được hỏi: "Anh nói xem bọn họ có phải muốn đánh nhau một trận ở chỗ khác không?"

Trong đầu Trương Hạo còn ong ong, tưởng tượng cảnh kia đến sợ run cả người, nói: "Rất có thể."

—– Rất đáng sợ, chạy nhanh thôi.

Anh nhìn trái phải: "Mấy người kia đi bên trái đúng không? Chúng ta đi ra ngoài từ bên phải, nhanh lên, lỡ lát người ta trở lại thì chết."

Anh nói không sai, Giang Chước và Vân Túc Xuyên vòng một vòng không quá xa rồi quay trở lại chỗ đó. Vừa rồi hai người giả bộ mâu thuẫn, bỏ lại những người không liên quan mà rời đi, đến khi thấy xung quanh không còn ai, Vân Túc Xuyên mới dừng chân. Hắn bóp cằm Giang Chước: "Để tôi xem cậu bị thương thế nào nào? Khiếp, khóe miệng thâm vào này, đau không?"

Ban đầu, trong bóng tối, hắn không nhìn rõ mặt Giang Chước, đến tận lúc hai người kề sát nhau mới phát hiện cậu có thương tích, đau lòng vô cùng, vẫn luôn nhớ để hỏi han.

Giang Chước quệt khóe môi, cũng biết mình trông nhếch nhác, cười khổ: "Đừng nói nữa, còn không phải vì món đồ được thưởng mới vật lộn cùng u linh một hồi. Chỉ là bị thương ngoài da thôi, mấy ngày là ổn."

Vân Túc Xuyên: "Lát nữa ra ngoài tôi đánh chết chúng."

Giang Chước cười cười, xoay tay sờ túi áo, đột nhiên nói: "Chết!"

Vân Túc Xuyên hoảng sợ: "Có chỗ nào không thoải mái?"

"Không phải, mẹ kiếp!" Giang Chước nói: "Thứ đó đâu rồi!"

Đá Bất Trú vốn ở trong túi quần cậu, không thể nào bị người ta lấy mất mà cậu không biết, Giang Chước nghĩ lại, hẳn lúc nãy bị rơi lúc ầm ĩ cùng Vân Túc Xuyên và Tống Linh. Thứ này bị bọn họ cướp đến cướp đi, mất rất nhiều công sức mới có thể giữ lại, nếu bởi vì chút vô tình như vậy mà bị kẻ khác lấy mất, Giang Chước nghĩ cậu có thể tức đến hộc máu. Cậu vội nói: "Không được, tôi phải quay lại tìm xem."

Vân Túc Xuyên nghe không hiểu lắm, đến lúc này còn không biết thứ bảo vật gì khiến Giang Chước hoảng hốt như vậy. Thấy cậu sốt ruột cũng không hỏi nhiều, lập tức cùng Giang Chước quay lại tìm.

Giang Chước dọc theo đường vừa đi tìm kiếm, Vân Túc Xuyên phụ trách nhìn các góc, vừa đến một góc thì liền có một người đi theo hướng đối diện, va vào người hắn. Người kia dường như có việc gấp, đầu cũng không nâng, nói 'Thật xin lỗi' rồi định đi tiếp.

Không nói thì thôi, nhưng ba chữ này vừa bay ra khỏi miệng, Vân Túc Xuyên liền nhận ra kẻ này chính là một trong những con u linh nói chuyện bên ngoài vừa rồi. Hắn hơi suy nghĩ, nhìn qua xung quanh, môi nở một nụ cười, vỗ bả vai kẻ kia: "Anh bạn, chờ một chút, tôi có chuyện này muốn hỏi thăm."

"Có chuyện gì anh hỏi người khác đi." Kẻ đó mất kiên nhẫn liếc nhìn Vân Túc Xuyên, phất tay: "Tôi đang vội . . . . ."

Ánh mắt nó bỗng trừng lớn, khóe môi trào ra một tia máu, tiếng kèn kẹt từ cổ họng vang lên, mắt chậm rãi di chuyển nhìn về con dao vừa cắt qua yết hầu mình.

[ĐAM MĨ - EDIT FULL] APP trực tiếp thành tinhWhere stories live. Discover now