Chương 127: Mẹ.

161 28 0
                                    

Chương 127: Mẹ.

Edit + beta: Herbicides.

Khi Vân Túc Xuyên trêu đùa bốn người kia, Giang Chước đã nhanh chân chạy đến Thẩm gia.

Cậu cần nhanh chóng phá chiếc két trong tay rồi lộn trở về tìm Vân Túc Xuyên. Nhưng sau khi đến Thẩm gia, Giang Chước phát hiện cậu hình như vừa đánh vào bông —- lúc này hơn nửa đêm rồi mà Thẩm Hâm không có nhà.

Đêm nay Giang Chước có vẻ có duyên với nghề trộm, vào công ty Thẩm gia xong lại đến nhà người ta. Cậu nhìn khu vườn yên tĩnh, chỉ có hai ngọn đèn yếu ớt ở tầng 1, lặng lẽ tiếp cận khu biệt thự, dạo một vòng bên ngoài. Camera và chuông báo động xung quanh có thể giải quyết bằng một chút pháp thuật, Giang Chước nhìn cửa sổ tầng 1 có rào bảo vệ, tuy không khó để phá nhưng lại dễ gây tiếng động, vì thế lẻn vào theo cửa sổ tầng 2.

Sau khi tiếp đất, cậu nhận ra mình vào một gian phòng trẻ em.

Trong phòng có không ít đồ dùng cho trẻ em, xem kiểu dáng thì đã lâu rồi, nhưng đều chưa được dùng qua, những nhãn hiệu trên đó đều được bóc sạch. Tường bốn phía sơn màu hồng nhạt, trần nhà dán hình công chúa, trong góc có một cái nôi gắn chuông gió cho trẻ con.

Giang Chước sờ mũi một chú chó bông, sau đó cầm nó lên đánh giá. Thẩm Khiêm và Thẩm Tử Sâm đều đã lớn, hơn nữa đều chưa kết hôn, nếu là phòng cũ của bọn họ thì đồ lại mới nguyên, nhất là màu sắc phòng này để dùng cho bé gái.

Giang Chước bỗng nhớ tới lời Thẩm Khiêm, rằng sau khi đến Thẩm gia, Lâm Quỳnh từng mang thai một lần, nhưng do ngã cầu thang nên sinh non, từ đó không thể có con nữa.

Căn phòng trẻ em này có phải chuẩn bị cho đứa bé ấy, nhưng chưa kịp dùng nên vẫn để đến hiện tại?

Lúc mất đi đứa bé kia bà ấy có đau khổ không? Có nhớ đứa bé ấy không?

Khi nhớ về cô con gái nhỏ đã mất đi ấy, có từng nhớ về cậu con trai không được yêu thương của mình không?

Giang Chước ôm két sắt trong tay, yên lặng đứng trong phòng một lúc lâu. Đến khi gió lạnh bên ngoài thổi chuông gió kêu lên, cậu mới tỉnh táo lại, nhớ ra nguyên nhân mình đến đây.

Giang Chước đi đến cửa, bước hai bước lại quay về, để con chó bông về chỗ cũ, đóng cửa sổ lại rồi mới rời khỏi phòng.

Cậu không ngờ đến Thẩm gia lại gặp cảnh này, tinh thần hơi rối loạn. Ra ngoài hỏi mấy đồ dùng trong nhà mới biết cha con Thẩm Hâm và Thẩm Khiêm đã đi tiệc, ở nhà chỉ có Lâm Quỳnh và Thẩm Tử Sâm.

Cũng trùng hợp, đúng 2 người Giang Chước không muốn gặp.

Cậu nghĩ đến bên Vân Túc Xuyên, hơi do dự, cảm thấy mình đã đến đây thì không thể tốn công vô ích, quyết định đến phòng ngủ hoặc thư phòng của Thẩm Hâm để xem xét.

Giang Chước dạo quanh tầng 2 một vòng, không thấy thứ gì có giá trị tìm hiểu. Cậu có hơi kỳ quái là theo sắp xếp bình thường thì người nhỏ ở tầng trên người lớn ở tầng dưới, nhưng lại không thấy phòng của Thẩm Tử Sâm.

Cậu hít một hơi, lại rón rén xuống tầng 1, trong đại sảnh tối đên như mực, bàn trà đang nói chuyện với sofa, thấy Giang Chước liền kêu lên: "Trông như vậy mà còn đi làm trộm, vào showbiz chẳng phải kiếm được ối tiền sao?"

[ĐAM MĨ - EDIT FULL] APP trực tiếp thành tinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ