Chương 95: Thẳng thắn.

243 44 2
                                    

Chương 95: Thẳng thắn.

Edit + beta: Herbicides.

Giang Chước nhìn ra sự nghiêm túc trong mắt Vân Túc Xuyên, trong nháy mắt cậu cảm thấy người kia điên rồi. Lượng thông tin quá lớn va chạm lung tung trong đầu, Giang Chước chỉ có thể nói một chữ 'Cậu" rồi lại không biết nói thêm gì.

Vân Túc Xuyên trầm giọng nói: "Chính là như vậy, em đừng nghi ngờ. Đời này trong lòng tôi không thể có thêm một ai nữa, em có mệnh hệ gì tôi sống không nổi, nên tôi hi sinh vì em cũng vì chính mình thôi."

Hắn nắm lấy bàn tay đang túm cổ áo mình của Giang Chước một chút rồi lại thả xuống.

"Nhưng em không như vậy, trong lòng em tôi không có sức nặng đến thế, ít nhất tôi không phải mọi thứ của em . . . . . Đừng làm chuyện dại dột, sự an toàn của em quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Nếu không dù em có cứu tôi tôi cũng không chịu nổi, em đừng ép tôi. Hiểu chưa?"

Cuối cùng cũng nói ra.

Vừa rồi lúc bóp nát viên đá Bất Trú cảm xúc của Vân Túc Xuyên cũng không mãnh liệt như vậy, giờ phút này chỉ ba chữ ngắn ngủi 'tôi thích em' lại như mang theo cảm giác vừa đau khổ vừa vui sướng. Đã bao lần muốn nói lại thôi, cẩn thận cất giấu tâm tư thật sự, sợ cậu biết mà lại muốn cậu biết. Cuối cùng chỉ có thể biến thành những trò đùa tưởng như gió thoảng mây bay, hết lần này đến lần khác giả vờ tỏ tình như lời đùa giỡn.

Hiện tại Giang Chước nghĩ thế nào? Chán ghét hay tức giận, hay bản thân có thể giữ lại một chút chờ mong. . . . .

Rèn cửa dày che cả khung cửa sổ, trong phòng ánh sáng rất mỏng manh, ánh vàng rực rỡ của trời chiều bị chặn lại, gian nan phủ lên bóng dáng hai người. Giang Chước nửa quỳ đối diện với Vân Túc Xuyên đang nằm trên sàn nhà, do ngược sáng nên không nhìn rõ biểu cảm nhưng đôi mắt vẫn hắc bạch phân minh như trước.

Bọn họ đối diện nhau, xung quanh yên lặng như tờ, tựa như có thể nghe được tiếng tim đập dồn dập cùng sự trào lên của máu.

Một lát sau, Giang Chước nghe thấy giọng nói của chính mình: "Từ bao giờ?"

Vân Túc Xuyên trả lời: "Rất sớm, tôi cũng không rõ, dù sao đã thích từ hồi trung học."

Đến tận bây giờ Giang Chước chưa từng nghĩ đến chuyện này, chỉ cảm thấy thật hoang đường: "Cậu, sao cậu lại . . . . "

Cậu thì thào: "Lại có thể như thế?"

Với Giang Chước, Vân Túc Xuyên là người thân cận nhất, cùng cậu lớn lên, cũng là người sẽ tiếp tục làm bạn trên cả quãng đời còn lại. Nhưng khi Vân Túc Xuyên nói ra lời kia, có gì đó giữa 2 người đột nhiên thay đổi, không thể quay lại nữa.

Vân Túc Xuyên cũng không biết nên trả lời câu hỏi của Giang Chước thế nào, hắn im lặng một lúc, nhìn trời chiều xuyên qua rèm cửa tạo thành những vệt nắng lốm đốm trên mặt đất, gần như đang tự lẩm bẩm với bản thân: "Tôi nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau cũng vào hoàng hôn như vậy, em ngồi xếp gỗ trên sàn nhà cạnh cửa sổ, ba tôi đẩy tôi qua để tôi chơi cùng em, nói chuyện với em. Bọn họ đều cảm thấy tôi đang giúp đỡ em, thật ra không phải, là tôi mỗi ngày đều ngóng trông muốn ở cùng em, từ nhỏ tôi đã thích em, thích chơi với em rồi."

[ĐAM MĨ - EDIT FULL] APP trực tiếp thành tinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ