Chương 105: Ác mộng.

213 36 1
                                    


Chương 105: Ác mộng.

Edit + beta: Herbicides.

Anh ta cười cười: "Tôi chỉ tán thưởng cách Giang thiếu đối nhân xử thế mà thôi."

Giang Chước nói: "Mấy chuyện đau đầu hại não như thế đừng nói nhiều. Giám đốc Thẩm, anh đã nói anh là một thương nhân, coi trọng lợi ích. Cách tôi đối nhân xử thế có liên quan gì đến anh, con người tôi có giá trị lợi ích gì mới là thứ anh sẽ suy xét đến. Vậy nên tôi có tài đức gì được Giám đốc Thẩm coi trọng đây?"

Cậu nghiêng đầu tự hỏi, dùng tay gõ gõ huyệt thái dương: "Hẳn là chút tay nghề gia truyền nhỉ?"

Thẩm Khiêm nhíu mày.

Có thể do lớn hơn mười mấy tuổi, từ lúc bắt đầu đến bây giờ, Thẩm Khiêm vẫn luôn có vẻ như bậc bề trên đang nói chuyện cùng hậu bối, có cảm giác tán thưởng từ người có địa vị cao hơn. Đến hiện tại, anh ta mới đột nhiên nhận ra bản thân dường như không nên coi người này như một người trẻ tuổi chưa trải sự đời.

Anh ta thoải mái thừa nhận: "Năm đó tôi mới học tiểu học đã nghe qua danh tiếng của Giang lão. Gia đình Giang thiếu nổi tiếng uyên thâm, cậu cũng tuổi trẻ tài cao, cũng coi như chúng ta có chút liên quan họ hàng, mấy năm nay Thẩm gia muốn phát triển nghiệp vụ ở ban ngành liên quan, nếu Giang thiếu nguyện ý cùng hợp tác thì tôi cũng yên tâm hơn, cậu cũng sẽ được lợi."

Hiện anh ta đang trưng cầu ý kiến, khiến quyền chủ đạo cuộc trò chuyện ở về thế cân bằng, cảm giác như vậy làm anh ta cảm thấy thoải mái hơn.

Giang Chước tựa lưng vào ghế, nhàn nhạt nói: "Tôi nhớ Thẩm Tử Sâm từng nói rằng, trong nhà Giám đốc Thẩm từng mời đến vài đại sự chuyên về mệnh lí, anh không tin bọn họ sao?"

Thẩm gia trả tiền cho những người được mời đến cố vấn rất cao, chỉ với những phúc lợi đãi ngộ này thôi, Thẩm Khiêm đã có thể tin tưởng bọn họ. Nhưng quả thật anh ta có một chuyện khó khăn nan giải gây phiền nhiễu nhưng không ai có thể cho anh ta câu trả lời anh ta muốn. Hôm nay đụng phải Giang Chước, có hơi động tâm.

Thẩm Khiêm hơi nghiêng người về phía trước: "Nói không tin tưởng nhóm bọn họ thì không phải, căn bản không ai chứng minh chuyện này cho tôi. Cậu có thể đoán được ý trong đầu tôi, vậy xin hỏi, suy cho cùng cái gọi là đoán mệnh có thần kì như vậy không?"

Giang Chước lười nói điều vô nghĩa, lướt nhanh nhìn Thẩm Khiêm một cái: "Nguyệt Giác trên trán anh lún xuống, hai bên lông mày thấp về bên trái, trên gò má trái có một nốt ruồi nhỏ, ở ngay vị trí Thiên Thương. Nếu tôi không nhìn nhầm, Giám đốc Thẩm mất mẹ lúc nhỏ, hơn nữa chuyện này còn khiến anh suy nghĩ nhiều."

Thẩm Khiêm không phải người hướng ngoại, đặc biệt anh ta thân là người thừa kế Thẩm gia, nhưng cha vẫn còn trong giai đoạn đồi dào sinh lực, năm đó quan hệ tình cảm với mẹ rất ác liệt nhưng nay lại hết sức quan tâm chăm sóc người vợ hiện tại. Những mối quan hệ này làm Thẩm Khiêm không lộ ra tình cảm của mình với mẹ trước mặt bất cứ ai, để trách rước lấy những nghi ngờ và phiền toái không cần thiết.

[ĐAM MĨ - EDIT FULL] APP trực tiếp thành tinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ