Chương 76: Giằng co.

269 50 1
                                    

Chương 76: Giằng co.

Edit + beta: Herbicides.

Những khối màu rơi lả tả qua góc áo, Hà Cơ không tránh, chỉ hơi lắc đầu, cười thở dài: "Thằng nhóc này . . . . . Đứa trẻ bướng bỉnh sẽ luôn phải chịu khổ đầu tiên."

Ông ta nhặt áo gió của mình lên, xoay ngươi, đi dọc theo bờ cát, lưu lại trên đó những dấu chân cô đơn, lại rất nhanh biến mất.

Cùng lúc đó, Giang Chước vừa thoát ra hai ảo cảnh cuối cùng cũng thấy được ánh sáng mặt trời.

Thời gian trong ảo cảnh thường trôi nhanh hơn so với thế giới thật, lúc Giang Chước ra khỏi đó thì trở lại căn phòng nhỏ hẹp cũ nát trong sân bóng rổ, từng chùm nắng xuyên qua cửa sổ nhỏ chiếu vào bụi bặm bay trong không khí, Tống Linh bị thương có phần thần chí không rõ, lẳng lặng ngồi một bên.

Giang Chước đỡ chán, mệt mỏi ngồi xuống đất. Năm nay cậu mới hơn 20 tuổi, ngoài miệng nói đơn giản nhưng thực tế phá giải ảo cảnh sư phụ mình tạo ra không dễ dàng, vừa rồi nỗ lực tỏ ra nhẹ nhàng thực ra để che giấu nội thương do bị phản phệ.

Lúc này đầu lại đau nhức, dường như đứa trẻ từng đuổi theo cha, giữ lại sư phụ đang đứng giữa ánh sáng và bụi bặm mà nhìn cậu chăm chú bằng ánh mắt ngây thơ.

Giang Chước ngồi dưới đất sửng sốt một hồi, lau mồ hôi trên mặt, đi đến bên người kiểm tra vết thương của Tống Linh.

Bả vai và chân của Tống Linh bị oán linh cào bị thương, vì năm ngón tay cắm sâu vào thịt nên vết thương không nhẹ.

Giang Chước cũng không tiện động chạm vào một cô gái, chỉ lấy ra hai tấm bùa trị thương mà đốt lên, rắc tro lên vết thương của Tống Linh, ngăn cho oán khí tiếp tục ăn mòn, còn lại chỉ có thể chờ lát về rồi xử lí.

Tống Linh mơ mơ màng màng mở hé mắt, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, ảnh chụp trong túi áo cô đã được nhặt lại nhét về chỗ cũ, lộ ra mép ảnh màu trắng. Giang Chước không nói chuyện với cô, sau khi rắc hết tro bùa thì lui về nghỉ ngơi ở bên cạnh.

Bên ngoài mặt trời nắng chói chang, hai người đều không lái xe đến, cả người cậu không có sức lực, cũng không muốn xách Tống Linh còn đang mê man đến chờ xe ở ven đường, tìm được điện thoại mình dưới bàn, cầm lên xem, thấy cạnh màn hình có vài vết nứt nhưng may rằng vẫn dùng được.

Giang Chước thuận tay mở danh bạ, tìm tên Vân Túc Xuyên, định gọi cho hắn, nhưng lại do dự một chút, dịch ngón tay, gọi cho lái xe trong nhà, bảo tài xe đến đón mình.

Tống Linh sau khi kiên cường thu hồi ảnh chụp của bản thân thì lâm vào mê man do vết thương quá đau, đến khi tiếng Giang Chước nói chuyện mới tỉnh táo lại, chống tay xuống đất, miễn cưỡng ngồi thẳng.

"Giang Chước, cái cúc áo kia . . . . . "

Tống Linh còn chưa nói xong, đám ảnh bị nhét bừa trong túi áo trượt ra, rơi đầy đất.

Tống Linh quả thật không dám nhìn biểu cảm Giang Chước nữa, tuy lúc này cậu ngồi trong góc, chắc chắn không nhìn rõ ảnh chụp, nhưng thấy rõ hay không không quan trọng, trong ảnh là cái gì cậu đã biết, thể diện mình xem như mất sạch.

[ĐAM MĨ - EDIT FULL] APP trực tiếp thành tinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ