Chương 82: Bí mật của show.

310 41 3
                                    

Chương 82: Bí mật của show.

Edit + beta: Herbicides.

Hai người cũng không đoán được rằng còn có fan đến tiễn bọn họ, vốn rời đi rất đơn giản nhẹ nhàng, không mang cả vệ sĩ theo, mắt thấy nhóm fan hưng phấn xông tới, Giang Chước bảo chú Trần gọi bảo an ở sân bay đến mới miễn cưỡng mở ra được một con đường để họ tiến lên.

"Giang Chước ơi anh đẹp trai lắm!"

"Vân Túc Xuyên em yêu anh!"

Nhóm fan đều hét lớn, trong đám người hỗn loạn còn đầy tiếng bàn luận 'Đi đến trên cùng một xe', 'Xuyên ca sờ đầu tiểu Chước kìa', 'Chân thon quá trắng quá', 'Mũ đôi đó'.

Sự kinh ngạc ban đầu của Giang Chước nhanh chóng bình tĩnh lại, dưới sự hộ tống của bảo an vào trong sân bay. Trước kia cậu chưa trải qua chuyện fan đi tiễn ở sân bay thế này bao giờ, không biết nên đáp lại thế nào.

Dù sao còn một lúc lâu nữa máy bay mới cất cánh, có người hô muốn chụp ảnh, bảo Giang Chước chờ chút, cậu quả nhiên đi chậm bước chân lại.

Vân Túc Xuyên cười cười theo sát cậu, thi thoảng còn có thể trả lời fan, một cô gái hô lên: "Xuyên ca, sao anh lại tham gia show thực tế vậy?"

Vân Túc Xuyên vỗ vai Giang Chước: "Anh đi cùng cậu này."

Phía sau một chút, banner viết 'Thải Đình song bích' và 'Vân Giang' hơi rung lên, trong đám người lại vang lên tiếng thì thầm đầy kích động: "Ôm vai, ôm vai!"

"Xuyên ca nhớ chăm sóc Muỗng Nhỏ cho tốt nha!"

Vân Túc Xuyên không ngờ fan lại gọi Giang Chước như vậy, không nhịn được mà nở nụ cười: "Được, chắc chắn rồi."

Nhóm fan phải chụp ảnh nên đến rất gần, còn đưa quà mình mang tới cho hai người, bận rộn nhưng vui vẻ.

Trong ngực Giang Chước là hai con búp bê nhỏ và mấy phong thư, không tiện từ chối tình cảm của người ta nên cũng nhận, đồ nào mà đắt thì nói cảm ơn rồi trả lại. Cậu cảm thấy theo đuổi ngôi sao thật không dễ dàng, phí sức phí tiền, có người còn làm không nổi hai cái banner mà phải để tên cậu và Vân Túc Xuyên cùng một bảng, nhìn mà chua xót, Giang Chước cũng không thể mặt dày mà nhận đồ đắt tiền của người ta.

Fan hai nhà đều rất có trật tự, thấy Giang Chước và Vân Túc Xuyên không mang theo ai, vali trên tay cũng không lớn nên không cố sức nhét quà, dù sao khi hai anh về thì còn có cơ hội, có người hét lên: "Muỗng Nhỏ, Xuyên ca, nhớ thường xuyên đăng weibo cho chúng em xem với nhé!"

Vân Túc Xuyên cười nói: "Mau về đi, cảm ơn vì đã đến tiễn, nhớ chú ý an toàn."

"Xuyên ca, nhìn qua đây, cười một cái!"

Vân Túc Xuyên thuận tay giữ đầu Giang Chước, xoay mặt cậu cùng mình hướng đến màn ảnh, nở nụ cười, xung quanh vang lên tiếng tanh tách, nhóm fan lại hét chói tai.

Giang Chước bỗng nhiên bị hắn giữ đầu, theo phản xạ mà đạp một cái vào chân Vân Túc Xuyên, hắn tránh, cười hì hì: "Cậu xem, tôi đã bảo đầu cậu có công tắc mở rồi."

Lên máy bay có người tiễn, lúc xuống cũng có không ít người đón, sau một hồi lăn qua lăn lại, rồi đổi xe, cuối cùng cũng đến được khách sạn mà tổ tiết mục sắp xếp, nghỉ ngơi xong thì đã đến sáng hôm sau, Giang Chước dường như tiếng hét vẫn ong ong trong đầu cậu.

[ĐAM MĨ - EDIT FULL] APP trực tiếp thành tinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ