Chương 146: Đánh nhau.

99 12 2
                                    

Chương 146: Đánh nhau.

Edit + beta: Herbicides.

Giang Chước đã nhìn thấy răng nanh ẩn hiện trong miệng cô ta, cậu nửa kinh hãi nửa ghê tởm, chỉ muốn chém đôi người phụ nữ này, nhưng kiếm còn chưa kịp rút ra đã có một tiếng gió vút đến từ phía sau.

Giang Chước không ngờ chỗ này còn có người khác, kiếm của cậu còn bị găm trong đá chưa rút được ra, phía sau đối đầu với tấn công, trong tình thế cấp bách, cậu hơn nghiêng người, cánh tay giơ về sau để đỡ.

Người kia dường như rất am hiểu chiêu thức của cậu, đưa tay chộp lấy khuỷu tay Giang Chước, một tiếng vang nhỏ kêu lên, khớp khuỷu tay của cậu bị vặn một cái, cứ thế mà bị tháo khớp xương.

Trong cơn đau nhức, mồ hôi lạnh Giang Chước lập tức túa ra, cậu cắn răng không lên tiếng, tay phải dùng sức rút kiếm ra vung về sau, đánh vào vị trí đầu.

Kẻ dịch phía sau bị chiêu này đẩy lui, bất đắc dĩ buông tay, nhảy ra phía sau, Giang Chước nhân cơ hội quay lại, xung quanh lập tức xuất hiện nhiều đèn lồng ghi chữ 'điện' màu trắng, ánh sáng mờ mờ in lên hình bóng một người, là Hà Cơ.

Đồng tử Giang Chước co lại, sau đó nheo nheo đôi mắt đẹp đẽ của mình, hai thầy trò đối diện trong hoàn cảnh lạ kỳ này.

Hà Cơ kiếm khi không nở nụ cười, lẳng lặng nhìn Giang Chước, ánh mắt vô cùng xa lạ, dường như còn có vẻ suy tính và đánh giá.

Với Giang Chước, 'sư phụ' như vậy, vô cùng xa lạ. Cho dù trong quá khứ hay hiện tại, ánh mắt Hà Cơ nhìn cậu chưa từng thay đổi, ông ta luôn coi Giang Chước như một đứa nhóc không làm nên trò trống gì, luôn nhìn cậu bằng ánh mắt từ ái, trêu tức và cao thượng. Nhưng hôm nay, ánh mắt Hà Cơ giống như đang nhìn đồng loại của mình. Cảm giác ấy giống như có con rắn độc đang cuốn quanh cổ, làm người ta vừa khó thở vừa kích động khi bị khiêu khích.

"Không ngờ con có thể đến đây, còn gặp được ta."

Cuối cùng Hà Cơ cũng nói chuyện, ông ta nở nụ cười, nói như thể đang trêu đùa: "Ta vốn tiếc không muốn động đến con, tiểu Chước, sao con phải thông minh với cứng đầu như vậy."

Giang Chước nắm chặt chuôi kiếm: "Còn tôi thì chờ ngày này lâu rồi. Để giết ông, tôi đã tốn không ít sức lực."

Khi nói, trông cậu có vẻ rất bình tĩnh nhưng giọng nói run rẩy và hận ý trong mắt đã tiết lộ suy nghĩ của cậu.

Hà Cơ thấy cậu không che giấu được cảm xúc thì bật cười, lại thở dài: "Trẻ con thì không nên để ý đến chuyện của người lớn làm gì."

"Chuyện của người lớn sao . . . . . . Hừ." Giang Chước nói thẳng: "Tôi hỏi ông, có phải ông đang giữ lửa sinh mệnh của Vân Túc Xuyên không?"

Hà Cơ hơi ngẩn ra, sau đó nói: "Đúng là một cậu nhóc thông minh, con có thể đoán được đến đây, để thưởng cho con thì ta không che giấu sự thật nữa."

Vậy là ông ta thừa nhận.

Giang Chước càng siết chặt chuôi kiếm: "Lúc đó tôi vô ý hỏi Vân Túc Xuyên rằng lửa sinh mệnh của anh ấy đâu, lúc đó anh ấy trả lời rằng khi chết thì lửa tự tắt. Vừa nghe qua thì câu này không có vấn đề gì, nhưng tôi thấy chuyện không đơn giản như thế, dù sao anh ấy không chết theo kiểu bình thường mà lại hóa thành tiêu, tồn tại ở một dạng sinh mệnh khác."

[ĐAM MĨ - EDIT FULL] APP trực tiếp thành tinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ