CHAP 204. GƯƠNG VỠ CHẲNG THỂ LÀNH LẠI

81 0 0
                                    

🐢  Cơn mưa ngày càng lớn, trời đã nhá nhem tối hẳn, từ chiều đến giờ cuối cùng Anh cũng dọn xong căn phòng ấy, mệt rã người, ăn tối xong mà chiếc bụng đành phải nấu bát mì nóng ăn để ấm người, vì mới đến đây nên trong nhà cũng chẳng có nhiều đồ ăn, tủ lạnh trống trơn hẳn, chiều nay trước khi đến đây Anh đã lấy một ít tiền mà mình đã dành dụm để mua ít mì ăn liền và nước để dự trữ, đến ngày mai sẽ chính thức với cuộc sống mới của mình.

Anh thanh thản ngồi trên phòng vẩn vơ vẽ về một ít, bên cạnh là bắt mì nóng hổi và ly sữa ấm, Tiêu Chiến vừa ăn vừa chăm chút vẽ lại hình ảnh của người con trai khi xưa, nghĩ đi nghĩ lại có chút xiêu lòng khi rời khỏi Nhất Bác mà để Cậu lại một mình, Tiêu Chiến biết Cậu đang bị bệnh nên lúc nào cũng bỏ bữa, trời tối đã về muộn không biết có kịp nấu cơm để ăn không. Điện thoại từ nãy đến giờ hàng đống tin nhắn của Nhất Bác gửi đến nhưng Tiêu Chiến cũng chẳng thèm xem, mặc kệ nó ở đấy cho Cậu gọi, cũng chẳng còn gì liên quan đến nhau nữa nên Tiêu Chiến coi Nhất Bác như người xa lạ, những lời gì Anh muốn nói cũng dồn hết vào lá thư ấy rồi.

Anh mặc kệ Cậu có đọc nó hay không nhưng đã quyết định rời đi thì sẽ không bao giờ trở lại cái nơi giam cầm ấy nữa, vĩnh viễn thoát khỏi nanh vuốt của con sư tử, Tiêu Chiến ngồi yên lặng nghe từng tiếng mưa rơi lộp bộp, từng tiếng gió rít bên ngoài cũng đủ biết thời tiết về đêm cũng lạnh đến cỡ nào. Cũng phải lâu lắm rồi hơn một tháng cả gia đình ba người mới quây quần bên nhau ăn với bữa tối thịnh soạn như thế. Tối hôm nay Quý Hướng Không cũng lấy làm lạ, rõ ràng anh đã bằng lòng trong để Nhất Bác và Tiêu Chiến ở với nhau, cho hai người hằn gắn lại tình cảm nhưng tại sao bây giờ chính Tiêu Chiến lại bỏ về một mình như thế chẳng lẽ chàng trai này hết tình cảm với Cậu rồi sao? Nếu như vậy thì tại sao ngón áp út kia vẫn còn đeo chiếc nhẫn cùng cặp cùng đôi với Vương Nhất Bác như vậy chứ?

Sau khi dạy nhóc con học, cho nhóc con đi ngủ Anh cũng bình thản một mình ngồi ở trong phòng, đôi chút suy nghĩ về Cậu, nghĩ về những lần quan tâm hết mực cưng chiều của Nhất Bác đối với mình nhưng lúc đó Tiêu Chiến chưa từng cảm thấy một lần ấm áp, Anh không hề biết con người thay đổi từ khi nào, nhưng mỗi khi Nhất Bác xuất hiện lại cảm thấy căm ghét thù hận, bỏ đi không nói một lời, chỉ để lại vẻn vẹn một lá thư nhàu nát,  không biết Cậu có tức giận không hay lại cho người điên tiết lục tung cả cái thành phố để mang bằng được Anh về?

Bây giờ ngoài trời bão tuyết mưa giông lạnh đến thấu xương thấu tủy mà Anh ngồi trong căn nhà ấm áp đâu có biết được thiếu niên kia đang đau khổ với bàn chân rướm đầy máu, khóc lóc thảm thương vội vã đi tìm Anh, trời tối đen như mực con đường quả thực rất xa làm Cậu không thể nào xác định được phương hướng,  bên cạnh vỉa hè chỉ vỏn vẹn như ánh đèn lập lòe, còn Cậu bị căn bệnh trong người tra tấn đến lồng ngực đau nhói, khó thở máu từ hai cánh mũi cứ thế ồ ạt chảy ra, cơn đau từ dưới gáy kéo lên dẫn đến hoa mắt, đầu đau như búa bổ nhưng đâu có tìm một chỗ để trú mưa,  vừa bước được mấy bước cả cơ thể lập tức ngã nhào ra vũng nước, khổ sở miệng chảy đầy máu gọi tên Anh.

" TIÊU CHIẾN, TIÊU CHIẾN. Tại sao Anh không nghe lời em, tại sao lại như vậy hả? Anh mau quay về đây đi, mau quay về với Nhất Bác đi mà, em đau lắm, Anh đừng bỏ em đừng bỏ em nữa... Anh ơi".

[Bác - Chiến] Người Hạnh Phúc - Kẻ Cô Đơn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ