CHAP 282. DƯỚI GỐC CÂY TỬ ĐẰNG

29 0 0
                                    

🐢 Sau buổi tối, sau cả một đêm ân ái và cả một bữa sáng ngon miệng chính là Anh mang đến cho Cậu, là một lời cảnh cáo cho Tiêu Chiến rằng từ nay về sau trước mặt Cậu thì Anh không được đến với một người con gái khác hoặc kể cả đàn ông cũng không được vì  Vương Nhất Bác giờ đây đã đường đường chính chính là người chồng nhỏ của Anh thế nên Tiêu Chiến chỉ được ở bên Cậu nói chuyện và tâm sự với thiếu niên. Tiêu Chiến thực sự sợ lắm rồi, Anh không ngờ cún con của mình lại sung sức trâu bò đến vậy, liên tục hành chàng trai cả buổi tối, suốt cả một đêm dài đằm đẵm đến sáng hôm sau Anh vẫn còn chưa hết đau, chưa hết mệt mà Vương Nhất Bác lại cho Anh ăn hành, đè Tiêu Chiến ra là một trận cho đến khi bản thân chành trai ấy ngất đi thì mới hả dạ.

Vương Nhất Bác cho Anh điều đó đương nhiên cũng chính là sau này Anh sẽ sinh cho Cậu một cô công chúa nhỏ, chính là em gái của Toả Nhi, một cô con gái nhỏ của Vương Tổng.

" Nhất Bác, hai ngày trước em đè Anh ra hành như vậy mà vẫn chưa đủ sao mà bây giờ vẫn muốn sấn đến gần hả, lại muốn ăn đòn có đúng không mau tránh xa Anh ra... Anh thực sự rất là đau luôn đấy, ngày hôm nay còn không đi đứng được, bắt buộc phải ngồi yên một chỗ, vẫn phải lót một chiếc đệm mỏng bên dưới ghế thì mới ngồi được, em mau xem lại bản thân mình đi, ghen tuông vô cớ chưa hiểu rõ sự tình, không nghe Anh giải thích nên  bây giờ hành người ta đến thân tàn ma dại, qua hai ngày mà Anh còn chưa khỏi. Bảo thương Anh mà lại làm cho người ta đau đớn đến như thế, Vương Nhất Bác em lương thiện một chút đi, em có phải là con người không hả?".

" Chiến Ca, Anh sao thế? Thực ra em làm vậy vẫn còn nhẹ đó nha. Thực ra chuyện về buổi tối hôm ấy em nhìn thấy Anh và Cao Hy đứng cạnh nhau trò chuyện thân mật đến bây giờ cho dù có trừng phạt Anh xong hoặc cảnh cáo như thế nào thì Nhất Bác vẫn còn giận lắm... Anh à, đã vậy Anh phải an ủi em chứ đừng có mắng miếc Nhất Bác như vậy, Nhất Bác sẽ tổn thương lắm, Anh mau nhìn xem chỗ ngực trái này của em tổn thương lắm đấy".

Vương Nhất Bác lưu manh tiến đến ôm sát Tiêu Chiến từ phía sau nhưng lại bị Anh gắt gỏng quát lớn, Vương Nhất Bác cũng vì thế nhanh chóng xoay người Anh lại, kể hết nỗi ấm ức va tức giận từ suốt 2 ngày trước cho dù có đè người ấy ra hay trừng phạt Tiêu Chiến như thế nào thì Cậu vẫn chưa hẳn giận, bị Anh mắng làm Nhất Bác cảm thấy tổn thương lắm,  Anh còn không an ủi Cậu đã vậy còn mắng người ta, nói thương Nhất Bác mà lại gắt gỏng quát lớn như thế, như vậy chàng trai ấy không phải là yêu Cậu đâu, Anh nói lớn như thế là ghét Nhất Bác rồi. Vẻ mặt Cậu nhăn nhó tổn thương đưa ngón trỏ chỉ vào ngực trái hướng về phía trái tim nói rằng nơi đó của Cậu đang rất đau, nó đang rỉ máu rồi, là Anh quát Cậu nên càng ngày trái tim ấy càng mong manh dễ vỡ.

" Nhất Bác đau chết đi được, Anh ơi Nhất Bác biết sai rồi, ngày hôm qua Anh đã cho em ngủ suốt cả một đêm dưới phòng khách cùng với Kiên Quả đã vậy gió lùa vào em lạnh lắm. Em hứa, em thề rằng từ lần sau sẽ không trừng phạt Anh mạnh như thế nữa, Nhất Bác hứa sẽ làm nhẹ hơn, sẽ không để bảo bối của mình đau nữa đâu. Anh ơi~ Vậy thì tối nay Chiến Ca cho em ngủ trên này nhé, ngủ trên này với Anh chứ dưới kia lạnh lắm Nhất Bác sẽ ốm đấy, Anh phải thương em chứ. Toả Nhi được gửi bên nhà ba Vương rồi nên đêm nay không có nhóc con nó sẽ không quấy rầy giấc ngủ hai chúng ta đâu... Chiến Ca à~ Em biết phải làm cách nào thì Anh mới hết giận đây?".

[Bác - Chiến] Người Hạnh Phúc - Kẻ Cô Đơn Where stories live. Discover now