CHAP 207. GẠT BỎ EM

49 0 0
                                    

🐢 *Cốc cốc cốc*

" Nhất Bác... Nhất Bác, mày ngủ chưa?".

Từ lúc chuyện về lá thư mà Vương Hạo Hiên làm mất của Cậu thì từ lúc đấy Vương Nhất Bác tức giận chỉ ru rú một mình ở trên phòng,  hai tiếng trước Lưu Hải Khoan có lên kiểm tra lại vết thương ở chân cho cậu em họ, nấu bữa ăn trưa rồi thúc giục Nhất Bác mau chóng uống thuốc thì đến bây giờ vẫn chưa thấy Cậu ra khỏi nơi đó, chắc hẳn Nhất Bác đã ngủ rồi, Vương Hạo Hiên đã mệt mỏi ở đây suốt 2 ngày, vất vả chăm sóc cậu bạn nhưng nếu không đến công ty thì công việc sẽ không thể xử lý xong xuôi nên y sẽ chấp thời cơ lúc cậu bạn ngủ say, dành thời gian đến Vương Thị giải quyết một số công việc để khi Nhất Bác khỏi bệnh đống báo cáo hay hợp đồng sẽ không đổ xô vào Cậu.

Vương Hạo Hiên ngoài này gõ cửa mãi, gọi người bên trong nhưng chẳng thấy ai trả lời, chắc Nhất Bác đã ngủ say rồi, như vậy y cũng yên tâm thở phào nhẹ nhõm, cấp tốc mặc chiếc áo khoác thật dày thật ấm để ra ngoài, nhanh chóng lái xe đến Vương Thị nhưng thật ra mọi thứ đâu có suôn sẻ như thế, lần này Vương Hạo Hiên lại quá chủ quan vì không dặn dò vệ sĩ ở lại chông chừng Cậu, y biết rõ tính cách của Nhất Bác ngang bướng và cứng đầu nhưng chỉ vì nghĩ rằng Cậu đã ngủ say và vết thương ở chân bị nặng như vậy chắc chắn sẽ không đi đâu được nhưng Vương thiếu gia trong phòng đâu có ngủ, Cậu vẫn đứng im sau rèm cửa từ tầng hai thầm lặng nhìn xuống chiếc xe đang dần dần di chuyển ra khỏi khuôn viên, hôm nay là cuối tuần nên chắc hẳn Tiêu Chiến sẽ không đến cơ quan, trời tuyết rơi như thế kia đã vậy Tiêu Chiến còn sợ lạnh chắc chắn tầm giờ này Anh đang ở nhà, dù gì ngày hôm nay bắt buộc Cậu phải gặp và hỏi cho ra lẽ tất cả mọi chuyện với người kia.

Ở căn biệt thự này không có vệ Sĩ, cũng chẳng có Vương Hạo Hiên hay Lưu Hải Khoan giữa chân Cậu lại, kể cả Quản Gia vẫn đang miệt mài cắt tỉa và thu gom từng nhánh hoa phía sau nhà đây chính là cơ hội tốt để Cậu có thể đến nhà Anh, đàm phán bắt buộc mang bằng được Tiêu Chiến về nơi này. Nhưng cái chân đau mà bước ra ngoài trời lạnh chẳng mấy chốc máu lại chỉ ra, điều đó làm với nhà bác vô cùng phân tâm, cuối cùng Cậu đành bất lực gỡ bỏ tất cả băng gạc xuống, vết thương còn chân ngậm miệng nhưng nếu băng bó kín mít như thế này đến hơn một tuần nữa chắc chắn sẽ không khỏi, Nhất Bác nên để nó tiếp xúc với không khí, để bình thường như thế này sẽ nhanh chóng hồi phục hơn....

Cậu cẩn thận đi tất đi đôi giày thật ấm để bảo vệ đôi chân bị thương của mình, mặc thật nhiều chiếc áo dày và không quen mang theo chiếc khăn tròn cổ để trả lại cho Anh nhưng với bước ra khỏi phòng phải đối mặt với bậc thang dài từ tầng hai dẫn xuống tầng một , vừa khó khăn lại đau nhức ở nơi bàn chân nhưng thiếu niên vẫn cắn răng chịu đựng từng bước từng bước gồng mình di chuyển.

Cuối cùng cũng ra được đến ngoài cậu tức tốc tiến về trước xe quen thuộc của mình, nhanh chóng đạp ga để tiến đến nhà Anh, Vương Nhất Bác mặc kệ cái chân đau, mặc kệ nó đang thi nhau chảy máu nhưng chính đôi mắt căm thù tức giận kia miệng vẫn lẩm bẩm tên của chàng trai ấy, đôi tay siết chiếc khăn choàng khiến nó trở nên nhăn nhúm mà vô cùng đáng thương, bỏ lỡ sai ngày qua làm Vương Nhất Bác mất đi cơ hội, lần này tính toán thật chính xác và kỹ lưỡng, không ai giữ chân Cậu ở lại nên Vương thiếu gia bắt buộc phải mang Tiêu Chiến về bằng được.

[Bác - Chiến] Người Hạnh Phúc - Kẻ Cô Đơn Where stories live. Discover now