CHAP 214. LỜI NHẮN NHỦ

37 0 0
                                    

🐢 " Vương Nhất Bác, dạo này em còn thấy vết thương ở sau lưng nhức nhối nữa không? Năm ngày nữa trôi qua trong thời gian này em đừng nằm sấp người nhiều quá, ngày ngày tựa lưng xuống giường để tập làm quen với nó, buổi sáng em cũng phải ra ngoài hít thở lấy không khí, thỉnh thoảng đi dạo một chút thì tâm trạng mà tốt lên được, Nhất Bác vẫn cứ ru rú trong nhà như thế chẳng mấy chốc sẽ trầm cảm ngay đấy... Em nằm yên đừng động đậy, vừa anh chấm thuốc rồi nên bây giờ phải đi ngủ sớm, anh vừa có xem thời tiết, bảo rằng bắt đầu từ đêm nay sẽ có bão tuyết và mưa giông đổ xuống tại Bắc Kinh, dai dẳng có thể suốt trong 2 tháng, sức khỏe của em dạo này không được tốt, đã vậy còn mặc quần áo phong phanh, Nhất Bác mà cứ như thế chú Vương mà biết được lại dằn em ra một trận đấy".

" Chỗ đấy, Anh chấm nhẹ một chút... Xót quá, đau chết mất".

Trong căn phòng quen thuộc, trên chiếc giường rộng lớn, len lỏi ánh đèn thấp thoáng phản chiếu bóng dáng của người con trai, phía trên là người anh họ tay này cầm một tiếp thuốc nhỏ ngồi phía trên tỉ mỉ bôi từng chút và miệng vết thương trên tấm lưng của người em họ nhưng Vương Nhất Bác từ nãy đến giờ cứ quay người qua quay người lại như con sâu đo, Hải Khoan biết Cậu cực kỳ nhạy cảm với những vết thương ấy, đau đến nỗi không thể chịu được, nó giống như đang cào xé từng thớ thịt trên tấm lưng làm Nhất Bác từ nãy đến giờ vất vả chịu đau, chịu khổ, đôi bàn tay nắm chặt lấy rap giường, úp mặt vào gối mà khóc lóc thút thít.

Lưu Hải Khoan nhìn Nhất Bác chịu đau như vậy mà lòng cứ nhói lên từng hồi, anh ước rằng giá như bản thân mình có thể chịu đau chịu từng vết thương ấy cho người em trai thì tốt biết mấy, Vương Nhất Bác đã ở đây đến gần hết tuần thứ ba rồi mà vết thương trên tấm lưng cứ chốc chốc không được bôi thuốc thì nghỉ lại rỉ máu, từng chiếc áo phông màu trắng của Cậu mặc trên người ngày nào cũng phải 3 đến 4 lần phải chạy đôn chạy đáo vào phòng tắm giặt đi giặt lại từ vết máu dính trên nó, nhưng từ trước đến nay đều do tay Vương Nhất Bác  giặt lấy, Cậu là không muốn Quản Gia hay người làm hoặc Lưu Hải Khoan động đến những vệt máu bẩn như vậy, là áo của Cậu, Cậu có tay bác có thể tự giặt được.

Thiếu niên là đang muốn bản thân mình phải thật lớn, phải thật trưởng thành để rồi sau này trước khi ly khai nhân thế, từ giã cõi đời có thể bên Tiêu Chiến được những ngày lâu dài để quan tâm, chăm sóc thỏ nhỏ, cũng cho người kia biết cún con của anh không còn trẻ con ngây ngô như tuổi 18 nữa. Cậu lớn rồi, giống như một người đàn ông thực thụ trong gia đình, có thể tự mình lo toan hết tất cả nhưng thật đáng tiếc qua hết mùa đông năm nay sau khi xạ trị sẽ kết thúc, nấm mộ của chàng trai ấy sẽ được vun đắp xây dựng hoàn thành, sau này có rêu cũng mọc lên, chỉ mong bên cạnh có một Tử Đằng hoa thật đẹp, Nhất Bác sẽ coi nó giống với Tiêu Chiến, đến những năm mùa đông kế tiếp giống như có Anh bên cạnh dang những tán cây rộng lớn là những bôi bàn tay ôm lấy Nhất Bác, ủ ấm trọn vẹn thương yêu lấy Cậu.

" Khoan Ca, anh có thể nhẹ tay một chút được không? Em đau chết mất... huhuhu ".

Cậu thật giống với người đa nhân cách, ban ngày vẫn là thói quen lạnh lùng, vô cảm không để tâm đến một ai nhưng đến buổi tối ở bên người mà có quý mến như Lưu Hải Khoan hay Tiêu Chiến thì lập tức dáng vẻ trẻ con, nũng nịu tính cách thứ hai ẩn sâu trong người lại lộ ra. Vương Nhất Bác khóc lóc thút thít, úp mặt xuống gối như một đứa trẻ làm Lưu Hải Khoan phía trên chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, không biết tại sao trước kia Cậu lại cho Tiêu học trường kia ăn bùa gì mà khiến Tiêu Chiến đã chết mê chết mệt như vậy?

[Bác - Chiến] Người Hạnh Phúc - Kẻ Cô Đơn Where stories live. Discover now