CHAP 218. KHÔNG NẢN LÒNG

33 0 0
                                    

🐢 Cậu chưa hề nản lòng, những hành động mà  Vương Nhất Bác làm ra có chủ ý đều hướng tới Tiêu Chiến nhưng nếu Cậu càng muốn lần tới, càng muốn gắn kết cho cái khoảng cách đứt lìa kia, yêu Tiêu Chiến đến điên dại mà quên đi bản thân mình nhưng chàng trai kia vẫn nhất quyết chỉ muốn ở một mình, thế nên mỗi khi Anh ở cơ quan ở nơi làm việc thì Vương Nhất Bác không thể ở gần thỏ nhỏ, Cậu chỉ có thể nhờ Quách Thừa tạm thời bên Tiêu Chiến nguyên cả một ngày để ý tận tâm từng đi từng chút một quan tâm tới từng bữa ăn của Anh, Nhất Bác không biết sáng nay Anh giận mình chuyện gì mà bữa sáng bản thân làm ra Tiêu Chiến lại không dùng đến, ngỏ lời muốn đưa đi ăn phở nhưng người kia cứ cáu gắt lên nói rằng mình không muốn ăn cho dù có nhịn đói cũng không chết được.

" Bác sĩ Tiêu! Vừa nãy có ai làm gì hay chọc giận Anh sao mà mặt mày là tôi sầm thế kia?Bác sĩ Tiêu uống chút cà phê đi này, ăn chút phở đi, em vừa mới mua về đấy nó vẫn còn nóng lắm nha. Anh đừng ậm ực như thế mà, Anh nếu không cười lên sẽ già đi nhanh lắm đấy.  Anh Chiến! Chiếc khăn choàng cổ kia của Anh nó đâu rồi? Anh lại làm mất nó rồi sao? Ôi trời ơi, em là em vẫn chưa tìm được nơi để mua nó đâu, Anh có nó đúng là số hưởng nha đã vậy còn làm mất nữa, bác sĩ Tiêu, em thật chịu Anh rồi".

Quả nhiên Cậu nhóc này vẫn còn tiếc nuối đến chiếc khăn ấy, Cậu vẫn luôn luôn nài nỉ ngày ngày bám sát phía sau bác sĩ Tiêu hỏi rằng chiếc khăn ấy Anh đã mua ở đâu? Cho dù ở nước ngoài cậu cũng có thể đến đó để mua nó nhưng đã rất nhiều lần Tiêu Chiến lại không trả lời Anh nói rằng đây là món quà của người bạn tặng cho mình, đó là vô giá, ở đây không có ai bán cho dù ở nước ngoài cũng chẳng có người nào tay nghề giỏi đến mấy chẳng đan ra được nó đâu. Nhưng bác sĩ Tiêu lại là chủ nhân của nó, Quách Thừa thấy dạo gần đây Tiêu Chiến không còn mang bên người, Anh còn thẳng thừng bảo rằng bản thân đã làm mất, vứt một chỗ không nhớ làm cậu nhóc tiếc nuối không thôi, chiếc khăn ấy thật đẹp, dày dặn và rất ấm nhưng đã làm mất như vậy, thực sự bây giờ Tiêu Chiến cũng chẳng có cảm giác gì gọi là buồn bã và luyến tiếc thật ư?

" Thôi được rồi bác sĩ Tiêu, em không sẽ không đến chuyện đấy nữa, Anh mau mau ăn phở đi để một lúc nữa hơi bay hết nếu mà nguội  ăn sẽ không ngon đâu... Là món phở mà Anh thích nha, ăn xong có phải uống thuốc nữa, dạo gần đây ngày nào cũng thấy Anh ho khan, bác sĩ Tiêu cũng phải đi kiểm tra sức khỏe khám định kỳ mỗi tháng một lần đi,  nhỡ có bệnh gì liên quan đến phổi sẽ nguy hiểm lắm đấy".

Quách Thừa vừa nói vừa để bát phở nóng hổi bốc hơi nghi ngút thơm ngon gia vị đồ ăn đầy đủ đến sức mặt Tiêu Chiến nhưng chàng trai kia vẫn phớt lờ không mấy quân tâm, Anh thừa biết từ nãy đến giờ chiếc xe ô tô của Cậu vẫn ở phía dưới, Nhất Bác vẫn chưa rời đi và bát phở này đương nhiên thiếu niên đã dặn dò kỹ lưỡng cho Quách Thừa đặt đơn mang đến đây cho Anh. Nếu đã là đồ của Vương Nhất Bác thì Tiêu Chiến nhất quyết sẽ không động đến, bản thân từ lâu đã quen không ăn sáng nên bây giờ có động vào cũng không thể nuốt trôi, cho dù đồ ăn có bắt mắt ngon miệng hấp dẫn đến mấy nhưng chiếc cổ cứ đắng ngắt, làm sao có thể nốt nổi đây....?

" Tôi không ăn. Nếu đây là phở mà cậu mua về thật thì tôi sẽ dùng đến nhưng nếu là đồ của người khác nhất quyết tôi sẽ không động vào, bây giờ giữa không đói vừa nãy uống cốc cà phê đủ để lót dạ đến tận tối nay rồi thuốc thì cậu cứ để đấy, có thời gian tôi sẽ uống".

[Bác - Chiến] Người Hạnh Phúc - Kẻ Cô Đơn Where stories live. Discover now