Chương 2

122 2 0
                                    

Đại học Lý Công là đại học trọng điểm, còn trường mà Dịch Tích theo học trong thành phố là đại học tầm trung, hai đại học chỉ cách nhau một con đường, cũng giống như bức tường chắn giữa người có điểm thi đại học cao và thấp.

Trên thực tế thì hai đại học này không thể tách rời nhau, có thể là sinh viên của đại học Thành Nguyễn hôm nay ăn ké nhà ăn của đại học Lý Công, cũng có thể là ngày mai có học trưởng bên đại học Lý Công dụ dỗ mấy em gái xinh đẹp bên đại học Thành Nguyễn.

Thời gian đầu thì sẽ cảm thấy bản thân không cùng cấp bậc với sinh viên trường đối diện, nhưng sau đó thì sẽ phát hiện rằng, thật ra thì cũng chẳng có gì khác biệt, người chăm học thì vẫn chăm học, người lười biếng thì sau khi lên đại học như ngựa đứt dây cương, chỉ số IQ và thành tích cũng giống vậy, đều giảm xuống thành trước 9 năm phổ cập giáo dục.

Mà ngay lúc này, người có chỉ số IQ giảm dần như bạn học Dịch Tích đang ngồi đối diện với giảng viên nghiêm khắc của trường đại học trọng điểm kia, trong lòng rét lạnh.

"Cậu nói xem, thầy ấy hẳn là sẽ không ghi thù đâu nhỉ, thi cuối kỳ sẽ không để tớ rớt chứ?" Dịch Tích thấp giọng nói.

Hoàng Vi liếc mắt nhìn cô: "Ai bảo cậu đùa dai, trêu chọc như vậy làm gì chứ."

Dịch Tích giật giật khóe môi, vô lại nói: "Tớ không có ý gì khác, chỉ đơn giản là chọc trai đẹp một chút thôi."

"Tớ đến lạy cậu."

"Tớ hối hận chết đi được, tớ không nên tiện miệng như vậy." Dịch Tích đưa tay chống trán, nhìn về phía người đàn ông đang cầm phấn: "Tôn sư trọng đạo tớ hiểu mà, ai da, lần sau tớ sẽ cúi người 90 độ xin lỗi thầy ấy."

Hoàng Vi nói "Không phải là sợ rớt môn thôi sao, cần gì tôn sư trọng đạo."

Dịch Tích "......."

Dịch Tích nhất thời tự kiểm điểm bản thân.

Ngày đầu tiên đi học của năm tư lại là tai nạn đụng xe, sau khi Dịch Tích tự kiểm điểm thì phát hiện mọi chuyện không tệ như trong tưởng tượng của cô, dù sao người ta cũng là thầy giáo, tất nhiên sẽ không tính toán với một đứa sinh viên như cô đâu.

"Tôi điểm danh trước." Giọng nói từ tính mà uy nghiêm của người trên bục giảng vang lên.

Ánh mắt của Dịch Tích không tự chủ mà lướt qua những người ngồi trước, cuối cùng dừng tầm mắt trên người anh ta.

Biểu cảm của anh ta rất lạnh nhạt, không trang nghiêm như vị giáo sư cũ trước kia, cũng không giống với những giảng viên trẻ tuổi nhiệt tình khác. Không biết có phải là ảo giác hay không, Dịch Tích lại cảm thấy lúc anh quét mắt nhìn đám sinh viên bên dưới thì có một khoảnh khắc nhìn cô.

"Sau này mọi người có đến lớp hay không không quan trọng, quan trọng là khi thầy điểm danh mà bạn vắng mặt thì bạn sẽ nhận điểm 0."

Dịch Tích hít một ngụm khí lạnh: "Thầy ấy nói như vậy có khác gì so với câu "Nếu em không đến lớp thì em chết chắc" đâu?"

Hoàng Vi đưa tay nâng đầu mỉm cười ngọt ngào nhìn thầy, "Đúng vậy, lời nói vô lý như vậy thầy cũng có thể nói ra, sao lại không có ai tới lớp nghe thầy giảng chứ."

Dịch Tích: "......"

"Thầy!" Giữa phòng học đột nhiên có một nữ sinh giơ tay kêu lên, "Trước khi điểm danh thì thầy nên giới thiệu bản thân trước chứ thầy."

Phòng học bỗng chốc xôn xao hẳn lên.

Hoàng Vi khinh thường: "Gì chứ, có ai mà không biết tên thầy, con nhỏ này đúng là không từ thủ đoạn để lưu lại ẩn tượng với thầy mà."

Dịch Tích khụ một tiếng: "Tớ không biết thầy ấy tên gì."

Hoàng Vi liếc cô một cái: "Người trước mắt cậu tên là..."

"Từ Nam Nho." Người trên bục giảng không nhanh không chậm nói ra ba chữ, Dịch Tích cảm giác giống như có móng vuốt cào nhẹ vào tim mình.

Cô hơi sửng sốt, chậm rãi quay đầu nhìn anh. Giống như sợ học sinh không biết đó là mấy chữ nào, anh nhanh chóng xoay người viết tên mình lên bảng đen.

Từ, Nam, Nho.

Nét phẩy nét mác tinh tế viết lên bảng, vừa lưu loát vừa sinh động.

Trong phút chốc Dịch Tích trầm mặc, tựa như nói với chính mình: "Đây thực sự là tên của thầy ấy?"

Lúc này Hoàng Vi còn chưa thu lại vẻ mặt si ngốc của mình, "Ừm, đúng là dễ nghe, rất hay."

Dịch Tích mím môi, bỗng cười khẽ: "Dễ nghe, cũng rất êm tai, chắc kiếp trước là người quen."

Hoàng Vi liếc cô: "Đúng là biết xấu hổ, kiếp trước thầy Từ còn quen biết tớ nữa kìa."

Dịch Tích thu ánh mắt về: "Đúng vậy, kiếp trước cậu còn giúp thầy chà bồn cầu."

Hoàng Vi mang vẻ mặt không phục: "Cậu mới chà giày cho thầy thì có!"

"Làm gì có, kiếp trước tớ là..." Dịch Tích nhếch đuôi lông mày, vẻ mặt gian xảo nói "Là giúp thầy làm ấm giường."

Hoàng Vi: "Cậu cái đồ lưu manh này!"

Trên bục giảng, Từ Nam Nho đã bắt đầu điểm danh, từ trên đầu danh sách đọc xuống, đọc đến tên người nào thì đều nhìn đối phương một cái, dường như anh muốn ghi nhớ khuôn mặt của người đó.

"Hoàng Vi."

"Có!"

Tầm mắt Từ Nam Nho chuyến đến dãy ghế cuối cùng, Hoàng Vi sợ anh không nhìn thấy, còn kích động đứng phắt dậy.

"Ngồi xuống đi, tôi thấy rồi."

Hoàng Vi "Dạ" một tiếng.

"Dịch Tích."

Dịch Tích không giơ tay cũng không kêu lên để điểm danh, bởi vì cô thấy anh đã nhìn về phía cô. Hai người cách nhau nửa phòng học mà nhìn nhau, dường như anh chỉ đợi cô giơ cánh tay lên.

"Dịch Tích?"

Giọng anh thật dễ nghe, cô nghe tên mình nhiều lần vang lên, trong lòng cũng thích tên mình hơn.

Dịch Tích nhìn anh cười cười, cô muốn anh gọi tên cô thêm một lần nữa. nhưng không ngờ rằng Từ Nam Nho thu lại ánh mắt, không lạnh không nhạt nói: "Vắng phải không."

"???"

Mắt thấy anh sắp cầm bút đánh dấu vào danh sách điểm danh, Dịch Tích vội vàng đứng dậy "Thầy! Em đến rồi em đến rồi! Em ngồi ở đây đây!"

Từ Nam Nho dừng bút: "À, đến rồi à."

Dịch Tích: "......."

Không phải là nhìn thấy rồi sao!

Từ Nam Nho ở phía xa bỏ qua học sinh đang đứng trợn mắt há mồm, tiếp tục điểm danh: "Người tiếp theo, Quan Vĩ."

"Có."

"Cát Tề Thụy"

[HOÀN] KHOM LƯNG VÌ ANH - LỤC MANH TINHWhere stories live. Discover now